Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 7.5.00/10/605 lượt.

n quá đấy. Anh cần gì phải báo thù tôi như thế…??

Hắn nhíu mày.

_Ai bảo cô là tôi đang báo thù cô…??

_Chẳng lẽ lại không…??Thế vừa rồi ai vừa mới sỉ nhục tôi xong….?? Sao anh dám bảo tôi là một con chuột vừa mới bị ngã xuống cống..?? Trông tôi giống một con chuột, một kẻ sống chui rúc, một tên tội phạm lắm hả…??

Hắn lắc đầu chịu thua.

_Tôi xin cô đừng có gào lên như thế nếu người khác mà nghe được, họ lại tưởng tôi bắt nạt bạn gái của Hoàng Quân thì tội cho tôi lắm….!!

Thanh cáu.

_Nếu thế thì có liên quan gì đến tôi. Anh nên nhớ người gây sự với tôi trước là anh không phải là tôi…!!

Hắn nắm chặt lấy hai bả vai của Thanh, hắn hỏi.

_Cô nghĩ rằng cô là người luôn luôn làm đúng ư..?? nghĩ rằng mọi chuyện mà cô gây ra không làm tổn thương một ai ư…??

_Cô hãy tự suy xét lại những việc mà cô làm đi…!! Tôi sợ cô đang hại chính cô đấy…!!

Thanh thách thức.

_Đó là việc của tôi. Việc đó không liên quan gì đến anh. Anh có là gì của tôi đâu. Cứ cho anh là bạn của anh Hoàng đi, thì đã sao… ?? Tôi không cần anh phải thích tôi, phải chấp nhận tôi là bạn của anh, tôi sống và làm theo những gì mà tôi thích. Tôi hy vọng anh nhớ điều đó… !!

Lời thách thức của Thanh chẳng khác gì giọt nước làm tràn li, hắn kéo Thanh sát lại gần người hắn, bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm Thanh, hắn bắt Thanh phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Thanh mở to mắt nhìn hắn, Thanh sợ hãi hỏi.

_Anh…anh định…định làm gì.. ??

Hắn cười nhạt.

_Làm gì thì cô phải biết chứ… ??

Hắn hôn Thanh, đây là lần thứ hai Thanh bị người ta hôn một cách thô bạo như thế này. Thanh đánh mạnh vào người hắn, Thanh cố đẩy hắn tránh xa Thanh ra nhưng người hắn cứng như sắt thép, một cô gái yếu đuối như Thanh thì làm gì được, nếu Thanh biết được hắn là ai thì có lẽ Thanh còn khiếp sợ nữa.

Lệ đầy mi, Thanh muốn gào lên nhưng miệng Thanh đang bị miệng hắn bịt kín, nụ hôn của hắn khiến Thanh chao đảo, Thanh không hiểu tại sao Thanh lại bị như thế này… ??, không hiểu tại sao trái tim Thanh lại đập thật nhanh.. ??, tại sao mặt Thanh lại đỏ… ??, tại sao tình cảm Thanh dành cho hắn không hề ghét như Thanh từng nghĩ .. ??mà hình như mọi thứ mà hắn có đang thu hút lấy Thanh.

Quá mệt mỏi Thanh buông xuôi, Thanh cũng không biết là Thanh có đón nhận nụ hôn của hắn không… ?? Thanh chỉ biết Thanh không hề ghét nó mà ngược lại Thanh đang cảm thấy hạnh phúc.

Thanh đang khinh bỉ mình nhưng Thanh không thể không nghĩ, không thể điều khiển được nhịp đập của con tim, Thanh để mặc cho tình cảm điều khiển, mặc cho cảm giác ngọt ngào xâm chiếm, bàn tay Thanh từ buông thõng, Thanh ôm lấy hắn, Thanh đón nhận nụ hôn của hắn.

Đến khi hắn buông Thanh ra, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới đánh mất một thứ thì đó quý giá lắm. Mặt Thanh đỏ bừng, Thanh bước lùi lại, Thanh muốn bỏ chạy.

Hắn nắm lấy tay Thanh lôi lại, mặt hắn bây giờ cũng đỏ chẳng khác gì mặt Thanh. Hắn dịu giọng hỏi.

_Cô đã thấy khá hơn chưa…??

Thanh run giọng hỏi.

_Anh…anh nói như thế nghĩa là sao…??

Hắn cười khẩy.

_Nụ hôn của tôi đã đủ để sưởi ấm tâm hồn cô chưa…??

Thanh tái mặt, lời nói của hắn chẳng khác gì mũi dao nhọn. Thanh đang đau, đang sầu khổ. Đúng là Thanh đáng khinh thật, tình cảm Thanh dành cho hai người con trai Thanh vẫn còn chưa xác định được, bây giờ Thanh lại đi hôn một tên con trai khác.

Nước mắt Thanh tuôn như mưa, Thanh thấy nhục nhã quá, uất ức quá, thấy mình rẻ mạt, và đáng khinh quá. Tại sao Thanh có thể hôn bạn của bạn trai, tại sao Thanh có thể làm như thế…?? Con tim Thanh đã bị điên, đầu óc Thanh đã bị mù rồi sao…??

Thanh ôm lấy mặt, Thanh khóc nức nở, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Thanh quay lưng bỏ đi, hắn đứng lặng nhìn bóng dáng Thanh xa dần, lòng hắn tan nát, hắn biết là hắn hơi quá, hơi tàn nhẫn khi sỉ nhục Thanh nhưng những lời nói của Thanh trước báo chí hôm nay khiến hắn phát điên, hắn đang ghen, đang hận Thanh, hắn muốn làm Thanh đau, muốn làm Thanh khóc, muốn Thanh cảm nhận được một phần nỗi đau của hắn.

Thanh loạng choạng bỏ đi, quá mệt mỏi, quá run, quá uất ức, Thanh ngã nhào xuống nền gạch, hắn sợ hãi, hắn chạy thật nhanh lại chỗ Thanh đứng, hắn lo lắng hỏi.

_Em…em không sao chứ…??

Thanh ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Thanh căm giận hét.

_Anh biến đi…!! Đừng có lại gần tôi…!! Tôi không cần anh thương hại…!!

Hắn nhìn Thanh, hắn muốn nói cho Thanh biết tình cảm của hắn, nhưng hắn không làm được, hắn không thể mở miệng, vì bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ra, còn quá sớm để biết Thanh có yêu hắn không..?? có thích hắn không…?? Chỉ khi nào chắc chắn hắn mới dám tỏ lòng hắn cho Thanh biết, còn bây giờ hắn chỉ dám đứng một chỗ để quan sát Thanh, để nhìn Thanh, để bảo vệ Thanh.

Hắn lôi Thanh đứng dậy, Thanh bị trẹo chân nên đứng không còn vững nữa, hắn vừa buông tay Thanh ra là Thanh lại gần như ngã nhào xuống đất. Hắn hốt hoảng.

_Chân em sao rồi…??

Hắn cúi xuống, hắn tháo đôi giày của Thanh ra, hắn nắn chân Thanh. Thanh đỏ bừng mặt, vội rụt chân lại, Thanh lắp bắp.

_Không…không cần. Tôi …tôi có thể tự lo..!!

Hắn tức giận.

_Bây giờ mà cô vẫn còn mạnh miệng nói


XtGem Forum catalog