
ợc. Em nên tránh xa hắn ra, nếu em để anh thấy em và hắn âu yếm nhau thêm một lần nữa thì anh sẽ biến em thành của anh…!!
Thanh từ run hóa giận, Thanh hét.
_Sao anh dám nói với tôi như thế hả…?? Chính anh bắt cóc tôi ra đây, chính anh ép tôi hôn anh…!! Bây giờ anh lại yêu cầu tôi tránh xa anh ấy…!! Anh là gì của tôi…??, anh lấy tư cách gì để kiểm soát đời sống tình cảm của tôi…?? Tôi có quyền làm những gì mà tôi thích, tôi không phải nghe lời ai cả…!!
Thanh còn chưa dứt lời, hắn đứng dậy, hắn chồm người sang chỗ Thanh ngồi, một nụ hôn nhẹ lên môi Thanh. Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh run run.
_Anh…anh….!!
Hắn mỉm cười.
_Anh không nói đùa đâu. Anh sẽ thực hiện theo những gì mà anh nói. Anh từng bảo em là anh thích em nên anh không thể ngồi yên nhìn em thuộc về hắn được. Anh sẽ phải dành lấy em, giữ lấy em, và biến em thành của anh…!!
Thanh run giọng.
_Anh…anh bảo sao…?? Sao anh có thể nói thế…?? Tôi là bạn gái của anh Hoàng, tôi không thể làm tổn thương anh ấy, và anh cũng không thể làm như thế…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, đôi mắt hắn nhìn Thanh nồng nàn, hắn bảo.
_Anh biết là anh không nên làm tổn thương hắn nhưng trong tình yêu không thể có chuyện nhường hay không nhường, nếu em nói em yêu hắn, thích hắn anh sẵn sàng nhường em cho hắn nhưng nếu em không thích hắn, không yêu hắn thì sao…??
_Anh là một thằng đàn ông từ xưa đến nay khi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất một mình người đó, chỉ muốn người đó thuộc về anh. Anh không thể chịu đựng được cảnh người con gái anh yêu tay trong tay đi với người con trai khác mà không phải là anh…!!
_Anh sẽ làm tất cả để hóa giải sự hiểu lầm này. Em hãy nói cho anh biết, em có yêu, có thích Hoàng Quân không…?? Em nói mau lên, anh cần phải biết được sự thật…!!
Thanh sợ hãi không nói nên lời, Thanh im lặng không đáp lời Long, Thanh cúi gằm mặt xuống. Long cười nhạt.
_Đến ngay cả bản thân em có thích có yêu Hoàng Quân không em cũng không biết thế thì làm sao em xác định được tình cảm của mình. Anh muốn em trong tình yêu phải rõ ràng, phải dứt khoát, anh không muốn em phải khổ sở, phải chia đôi con tim của em ra…!!
Thanh nhìn hắn, Thanh cay đắng nói.
_Nếu anh hỏi thì em cũng nói luôn. Em không thể yêu anh, không thể thích anh vì em đã là bạn gái của người khác, trái tim em đã thuộc về người khác. Dù em có đi hoang, có điên rồ, em cũng không cho phép bản thân em làm sai hơn nữa, làm khổ người khác hơn nữa. Em nên quay về vai trò của chính em thôi, trong trò chơi này em là một kẻ chiến bại, một kẻ không ra gì nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không ai phải đau, phải rơi lệ vì em…!!
Hắn mai mỉa.
_Cô cao thượng quá, hoàn hảo quá và cũng ngu ngốc quá. Tại sao cô không sống thật với chính con người cô, không trung thành với cảm giác, với trái tim cô. Tại sao cô phải đóng giả là một người khác, phải cố gồng mình để làm vui lòng người khác. Cô có biết là cô đang hại chính mình và cũng đang làm hại người khác không…??
Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, không thể ngăn được dòng nước mắt đang trực trào ra, Thanh khóc. Đã từ lâu lắm rồi, Thanh không còn biết khóc là gì, không còn biết đau là gì, Thanh vô tư sống, vô tư cười, vô tư trong sáng hồn nhiên đùa nghịch cùng mọi người.
Thanh không bao giờ nghĩ là cũng có lúc trái tim Thanh rung động vì một người con trai, càng không nghĩ là Thanh sẽ yêu, sẽ thích người mà Thanh ghét cay ghét đắng, sẽ yêu một kẻ mà từng có lúc Thanh muốn kẻ đó biến mất mãi mãi khỏi thế gian, từng muốn hạ đo ván kẻ đó. Tại sao ông trời lại trêu ngươi trái tim Thanh thế này…?? Tại sao ông lại sắp xếp một nửa của Thanh theo cách đó…?? Tại sao…??
Bữa ăn kết thúc, Thanh đi dọc mạn tàu, Thanh muốn hít thở khí trời, muốn tâm hồn thanh thản. Từ khi sống mà không còn là chính mình, Thanh đã quá mệt mỏi, quá chán chường, Thanh ước Thanh chưa bao giờ đồng ý đóng giả làm chị Thu thì hay biết mấy.
Nếu không đồng ý thì có lẽ Thanh đang vui vẻ với chúng bạn ở quê nhà, Thanh đang cùng chúng nó đá bóng, đánh nhau, đang cùng nhau nghe nhạc của nhóm Blue, đang cùng hát karaoke ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau thức thâu đêm để xem một trận đá bóng, cùng hò hét khản cổ, cùng cãi nhau để bình luận xem trận đấu nào hay, xem đường chuyền bóng nào đẹp, xem cầu thủ nào giỏi.
Tất cả những điều đó nay đã quá xa rồi, Thanh không thể quay với con đường Thanh đã đi trước kia. Nếu Thanh chạy trốn, Thanh sẽ đi đâu, sẽ làm gì, Thanh không thể trở về nhà cha mẹ, không thể nói cho mọi người biết Thanh không phải là Thu, không thể nói Thanh không phải là bạn gái của Hoàng Quân.
Nếu Thanh nói ra thế giới của Thanh sẽ sụp đổ, Thanh sẽ bị người ta sỉ nhục, bị người ta quấy nhiễu, bị người ta làm phiền nhưng hơn ai hết sẽ có nhiều người vì Thanh mà phải chịu chung số phận. Thanh sợ vì Thanh, Hoàng Quân sẽ bị mất đi sự nghiệp, chị Thu không còn mong muốn sống nữa, lúc đó bố mẹ sẽ trách móc, sẽ không tha thứ cho chị ấy, còn trường học bên này sẽ đuổi chị ấy.
Thanh ôm lấy đầu, sống mà phải giữ quá nhiều bí mật trong lòng, Thanh cảm tưởng trái tim Thanh đang bị bóp nghẹt, từng mạch đập t