
hanh ngượng ngùng nói.
_Dạ chưa…!!
Ông quản gia, chị giúp việc, bà phụ bếp đều tròn xoe mắt nhìn Thanh, trông Thanh giống Thiên Vy quá, từ cách cười, lời nói, cử chỉ bẽn lẽn, tuy là Thanh mạnh mẽ, hồn nhiên, trong sáng hơn nhưng hai người nếu đem so sánh với nhau thì khó mà nhận ra được.
Ngay cả ông Hoàng Vỹ cũng không thể rời mắt khỏi Thanh, họ tưởng họ đang gặp, đang nói chuyện, đang nhìn Thiên Vy.
Thanh vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ. Thanh giật nhẹ áo Hoàng.
_Anh…anh cho em về…!!
Hoàng phì cười.
_Sao em lại muốn về. Em đã thăm quan hết nhà anh đâu…??
_Em không muốn thăm quan nữa. Anh cho em về đi…!!
_Thôi nào cô bé…!! Ở lại đây chơi với anh đến chiều tối, anh sẽ đưa em về…!!
Thanh im lặng, ông Hoàng Vỹ rất tự nhiên, ông đứng dậy, ông cầm tay Thanh, Thanh còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ông đã ôm lấy Thanh. Ông bảo.
_Chào mừng cháu đến gia đình nhà họ Hoàng…!!
Thanh ngơ ngác, khuôn mặt Thanh lúc này trông thật tội nghiệp, Thanh tưởng bố Hoàng phải là một người đàn ông nghiêm nghị và khó tính, không ngờ ông lại hào sảng và vui vẻ thế này.
Thanh run rẩy nói.
_Vâng. Cám ơn bác…!!
Ông quay sang bảo mấy người giúp việc.
_Còn không mau bưng trà lên đây…?? À mà cháu uống gì…?? Cà phê… ?? Trà hay là nước ngọt…. ??
Thanh thấy thái độ lúng túng và cử chỉ không được bình tĩnh của ông Vỹ, Thanh mỉm cười bảo.
_Cho cháu cốc nước lọc là được rồi… !!
_Sao thế… ?? Cháu sợ nhà bác không có nước khác cho cháu uống hả… ??
Thanh sợ hãi đáp.
_Không phải thế mà là do cháu quen uống như thế khi mệt mỏi rồi. Mong bác hiểu và đừng nghi ngại ý của cháu… !!
Ông Vỹ bật cười thật to. Ông nheo mắt bảo Thanh.
_Cháu ngốc quá. Bác chỉ trêu cháu thôi…!!
Thanh vừa buồn cười, vừa tức, đang yên lành bỗng dưng lại bị dọa hết hồn, Thanh thấy ông Vỹ là người vui tính nên không còn úy kị gì nữa, Thanh nói.
_Nếu bác là bố của cháu, thì cháu đã véo tai bố cháu rồi…!!
Ông Vỹ nhìn Thanh trừng trừng, Thanh co rúm người lại vì sợ, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở, họ tưởng ông Vỹ sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi. Nhưng mà không, ông Vỹ không những không tức mà ông còn cười thật to, ông cười to quá đến nỗi những người xung quanh phải mở to mắt ra để nhìn, họ không hiểu tại sao hôm nay ông chủ của họ lại thay đổi tính cách nghiêm nghị hàng ngày.
Thanh thở phào nhẹ nhõm, Thanh tưởng Thanh sắp bị ông Vỹ quát cho một trận và tống ra khỏi nhà, may mà ông ấy cười nếu không Thanh không còn dám theo Hoàng đến đây chơi nữa.
Thanh bị ông Vỹ hỏi rất nhiều chuyện, Thanh phải cố gắng trả lời hết những câu hỏi của ông, ông mới chịu buông tha cho Thanh.
Sau khi nói chuyện với ông Vỹ và uống nước xong, Thanh được Hoàng dẫn lên phòng, Thanh ngại ngùng không muốn đi nhưng vì Hoàng lôi tay Thanh mạnh quá, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cuối cùng Thanh đành theo Hoàng lên lầu.
Thanh nhìn căn phòng ngập tràn trong màu trắng tinh khiết, từ tấm rèm, láp giường, nước sơn, ghế xô pha, tất cả đều được phủ ga màu trắng.
Thanh đứng ngây ra ngắm, ngây ra nhìn, Thanh quên mất sự hiện diện của Hoàng trong phòng, trong mắt Thanh bây giờ chỉ có trời, chỉ có nước, chỉ có mây, Thanh cảm tưởng Thanh đang ở trên thiên đường, đang ở một cõi tiên nào đó.
Hoàng hỏi.
_Em có thích không…??
Thanh giật mình.
_Anh…anh vừa nói gì….??
Bàn tay Hoàng vuốt nhẹ má Thanh, giọng Hoàng vang lên như gió thoảng.
_Em thấy căn phòng của anh thế nào…??
Thanh lúng túng trả lời.
_Đẹp…đẹp lắm….!!
_Em chỉ nói được như thế thôi sao…??
Thanh bước lùi lại, Thanh không muốn Hoàng và Thanh đứng gần nhau quá, trái tim Thanh không thể giữ nổi bình tĩnh, mặc dù lí trí Thanh nghĩ về một người đàn ông khác, nhưng từ sâu thẳm trong lòng Thanh có một sức mạnh vô hình đẩy Thanh và Hoàng xích lại gần nhau.
Thanh không hiểu tại sao Thanh không thể đối xử vô tình, lạnh nhạt với Hoàng, mà ngược lại Thanh luôn muốn làm cho Hoàng được vui vẻ, được hạnh phúc, chỉ có như thế Thanh mới có thể yên tâm, mới có thể mỉm cười. Tại sao Thanh lại phân vân, tại sao Thanh không thể quyết định được tình cảm của chính mình, tại sao lí trí và con tim của Thanh lại phân ra làm hai…??
Bao nhiêu câu hỏi hình thành trong đầu nhưng Thanh không thể trả lời, và không tài nào tìm được lời đáp cho chính mình. Thanh mệt mỏi, Thanh phân vân, Thanh mâu thuẫn, Thanh dằn vặt, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm cứ mãi dồn nén, cứ mãi ứ đọng trong lòng.
Long đưa em gái về nhà, trên đường đi hai anh em đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Thiên Kim bảo Long.
_Anh là thằng ngốc, nếu anh cứ chần chờ mãi anh sẽ mất chị Thu thật đấy…!!
_Em lại nói lung tung gì thế…?? Nếu cô ấy thật sự yêu Hoàng thì anh làm sao tách họ ra được…!!
_Anh có còn là đàn ông không…?? Nếu anh là đàn ông thì anh phải đấu tranh cho tình yêu của anh chứ…??
_Anh là đàn ông thì đã sao…?? Là đàn ông không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có nghĩa vụ của mình sao…??
_Em biết là bây giờ anh đang bị mẹ ép lấy Ái Vân nhưng anh cũng phải nói rõ tình cảm của anh cho chị Thu biết để hai người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ…??