Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

ỉ tin vào khả năng của con thôi… !!

Bà Phi Yến thấy lo sợ vu vơ, bà vội hỏi.

_Những điều mà con nói là thật chứ… ??

Long gật đầu.

_Vâng… !!

Long nói thêm.

_Nếu mẹ không tin con, mẹ có thể hỏi bố, bố là người biết rõ chuyện này nhất…!!

Bà Phi Yến cúi mặt xuống, bà đang suy nghĩ, đang tính toán, một lúc sau bà ngẩng mặt lên, bả bảo Long.

_Mẹ sẽ hỏi bố con vào tối nay, mẹ hy vọng con không lừa dối mẹ, nếu không mẹ không tha cho con đâu…!!

_Làm sao con dám đem chuyện này ra để lừa mẹ. Những lời con nói hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn đúng với tình hình tài chính của công ty nhà họ Châu…!!

_Làm sao con biết được…??

_Đơn giản thôi…!!, cái gì mà con cần biết con sẽ có cách truy tìm cho ra. Mẹ đừng quên bây giờ con là ai. Con là người quản lí trường học Minh Khai, là người đứng đầu công ty tuyển diễn viên, con phải biết nhân viên của mình có tính cách gì, có tài năng gì để thuê họ, để tìm cho họ một công việc, một vị trí xứng đáng chứ… ??

Bà Phi Yến im lặng không đáp. Long ôm lấy bà, Long chân thành nói.

_Con biết là mẹ thương con, lo cho con nên mới ép con lấy Ái Vân nhưng cô gái đó không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Cô ta đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình, đùa giỡn với không biết bao nhiêu người đàn ông, để đạt được mục đích của mình, cô ta sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào.

_ Mẹ có biết vì cô ta mà một cô gái ở trường con bị đánh đến ngất không…??, cô ta ghen ghét vì người đó hơn cô ta nên cô ta mới ra tay trả thù. Một cô gái như thế mà mẹ cũng ép con lấy thì con không hiểu là mẹ đang thương con hay là đang thương gia sản nhà cô ta…!!

Bà Phi Yến cảm thấy ấm lòng, đã lâu lắm rồi bà không được con trai ôm vào lòng như thế này. Long đã lớn thật rồi, đã trưởng thành, đã cao lớn hơn xưa, đã có những suy nghĩ chín chắn, và thông minh hơn bà nhiều, đúng là bà chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau lưng. Nếu cô ta thật sự đúng như những lời Long nói thì cô ta đáng sợ quá. Bà nghĩ.

_Mình phải cho người đi điều tra rõ chuyện này mới được, mình không muốn mai sau thằng con trai của mình phải khổ. Mà công ty nhà họ Châu cũng sắp phá sản rồi, mình còn hy vọng gì nữa…!!

Dù bà có thương con thì một người tính toán như bà ta cũng không thoát khỏi vòng danh lợi, cũng may bây giờ gia đình nhà họ Châu đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính vì cách làm ăn, tính toán yếu kém và tham nhũng nếu không Long còn phải chịu khổ dài dài.

Thanh nhìn những con gấu bông do fan hâm mộ tặng Hoàng được chất đầy trong một căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Hoàng. Thanh mỉm cười hỏi.

_Anh định làm gì với chúng đây…??

_Anh sẽ tặng lại em nếu em thích…!!

Thanh lắc đầu đáp.

_Em không muốn, em không thích gấu bông…!!

_Tại sao không…??

_Chúng thuộc về anh đúng không…?? À hay là, em có ý này… !!

_Ý gì… ??

_Chiều nay anh có phải làm gì không… ??

_Không… !! Em có việc cần nhờ anh à… ??

_Vâng… !! Và việc này rất quan trọng… !!

Hoàng nheo mắt.

_Có gì em nói nhanh lên… !! Nhìn em có vẻ bí mật quá… !!

Thanh tò mò hỏi.

_Những con gấu bông này anh có dùng đến không…??

_Anh là đàn ông thì dùng gì đến gấu bông…!!

Thanh reo lên.

_Vậy thì may cho em quá. Anh cho em tất số gấu bông này nhé…??

Hoàng thấy Thanh vui vẻ nên cũng vui lây.

_Ừ…!! Em cứ lấy hết đi…!!

_Chiều nay anh đi cùng với em đến trại trẻ mồ côi được không…??

Hoàng nhíu mày.

_Em còn mệt làm sao đến đó được. Em cứ nghỉ ngơi đi để hôm nào em khỏe anh và em cùng đến đó…!!

_Em không sao. Chỉ có một quả bóng làm sao hạ gục em được. Anh xem này…!!

Thanh dơ tay lên, cố gồng mình nhưng thân thể mảnh dẻ của Thanh làm gì có cơ bắp, Hoàng ôm lấy bụng, không nhịn được cười, Hoàng cười thật to. Hoàng cười to quá đến nỗi ông Vỹ và mấy người ngồi dưới phòng khách cũng đều nghe được tiếng cười của Hoàng.

Ông Vỹ thấy thằng con trai đã lấy lại được nụ cười, đã lấy lại được sinh khí sống, ông mừng đến rơi lệ, mấy người kia cũng thế, họ sụt sịt, lệ làm mờ cảnh vật xung quanh, họ không khóc vì đau buồn mà khóc vi vui mừng. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều mỉm cười. Hoàng là linh hồn, là sự sống của căn nhà, khi sự sống mất đi thì mọi người cùng buồn theo.

Thanh thẹn đỏ mặt, sẵn con gấu bông để bên cạnh, Thanh đánh mạnh vào người Hoàng, làm Hoàng la oai oái.

_Tha cho anh…!! Tha cho anh…!! Anh xin lỗi…!!

Thanh hét.

_Xin lỗi mà anh vẫn còn cười được hả…??

Hoàng cố nén nhưng không tài nào nhịn được, cuối cùng Hoàng lại bật cười thật to. Thanh đánh tới tấp vào người Hoàng, cả hai chạy lòng vòng quanh căn phòng, tiếng cười đùa họ vang lên làm căn nhà thêm vui tươi, thêm hạnh phúc.

Cười chán, Thanh bảo Hoàng.

_Mình đi thôi anh không lại muộn giờ …!!

_Em đã thực sự khỏe chưa…??

_Em khỏe rồi….!!

Ông Vỹ thấy Hoàng và Thanh đang vác mấy con gấu bông ra xe, ông mỉm cười hỏi.

_Hai đứa đang làm gì đấy…??

Thanh lễ phép trả lời.

_Dạ, cháu định đem mấy con gấu bông này cho mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi…!!

Ông nhìn sững Thanh, một lúc sau ông gật gù bảo.

_Cháu làm thế là đúng, dù sao bọn trẻ ở đó cũng cần nó hơn Hoàng…!!

_Cảm ơn bác…!!

_Không người nên cảm


pacman, rainbows, and roller s