The Soda Pop
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

không…??

_Nhiều…!!

_Nhiều là bao nhiêu..!!

Nó vòng tay ra, nó ôm lấy Thanh, nó thì thầm bảo.

_Nhiều lắm… !!

Thanh mỉm cười, Thanh thơm nhẹ lên má nó. Thanh bảo bọn trẻ.

_Các em có thích lấy gấu bông không… ??

Cả bọn hô to.

_Dạ thích…!!

_Nếu thế xếp thành một hàng dài cho chị xem nào…!!

Thanh sắn tay áo lên, hai tay chống sườn, trông Thanh bây giờ rất giống một cô giáo dạy thể dục. Long và Hoàng đứng khoanh tay, thân người dựa vào xe, cả hai đang quan sát Thanh.

Thanh hô.

_Tất cả nghiêm…!! Ai có tên thì hô lên nhé…!!

Tiếng dạ vang rền.

_Vâng…!!

Mấy bà xơ trong nhà, nghe thấy tiếng hô của bọn trẻ, họ cũng đều bước cả ra ngoài sân. Họ cười khúc khích, bọn trẻ chưa có lúc nào lại ngoan ngoãn và nghe lời như lúc này.

Thanh được Hoàng mở cốp xe, gầu bông nhiều quá nên chiếc xe được chất đầy toàn gấu bông. Thanh phát cho bọn trẻ mỗi đứa một con gấu bông. Thanh nói.

_Chị xin lỗi nếu như số gấu bông ở đây không đủ cho các em, còn nếu thừa thì chị sẽ phát cho em nào nhỏ nhất thêm một con nữa. Các em có đồng ý không nào…??

_Vâng…!!

Thanh gật gù hài lòng.

_Các em ngoan lắm. Nào nhận quà thôi các em….!!

Sau khi phát hết số gấu bông cho bọn trẻ, Thanh cũng mệt bở cả người, Thanh nằm lăn ra thảm cỏ ngoài sân, Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng đang lững lờ trôi, Thanh lẩm bẩm đọc.

” Có khi nào trên đường đời tấp nập.

Ta vô tình đi lướt qua nhau.

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất.

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu… ??”

Nước mắt trên khóe mi Thanh chảy ra, Thanh giật mình không hiểu tại sao Thanh lại khóc, tại sao Thanh lại buồn.

Bài thơ này sao Thanh thấy quen thuộc quá, phải chăng đã có một thời Thanh từng đọc, từng ghi nhớ, từng gửi trao cho ai… ??

Bọn trẻ con ngây thơ, trong sáng không hiểu chuyện tình cảm phức tạp giữa Hoàng, Long và Thanh nên chúng nó vô tình bảo Hoàng.

_Lần trước anh Long và chị Thu có đến đây chơi. Hai anh chị mua cho bọn em rất nhiều quà…!!

Một đứa khác lại nói tiếp.

_Anh chị rất đẹp đôi. Lần trước anh chị còn hôn nhau nữa…!!

Hoàng đang cười bỗng im lặng hẳn, mặt Hoàng buồn rười rượi, Hoàng hỏi bọn trẻ.

_Hai chị ấy có thường xuyên đến đây không…??

_Dạ, chỉ có một lần duy nhất cách đây mấy hôm…!!

Hoàng quay lại nhìn Thanh, Hoàng thấy Thanh đang ngồi im ngắm biển, Hoàng bảo bọn trẻ.

_Các em ở đây chơi nhé…!! Anh đến nói chuyện với chị Thu đây…!!

_Vâng….!!

Thanh đang mải ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên nên không hay là Hoàng đang đến gần. Hoàng ngồi xuống bên cạnh Thanh, Hoàng hỏi.

_Em đang nghĩ gì thế…??

Thanh mỉm cười.

_Không, em không nghĩ gì cả. Em chỉ đang ngắm biển thôi… !!

Hoàng đưa mắt nhìn ra xa, lòng Hoàng đầy buồn đau. Hoàng nói.

_Anh và Thiên Vy cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm liên quan đến biển, cô ấy cũng giống như em rất yêu thiên nhiên, tính cô ấy hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ… !!

_Anh và cô ấy thường xuyên trốn học để đi chơi, bọn anh lang thang khắp các con đường, có một lần do đi quá xa bọn anh bị lạc, hậu quả là anh và cô ấy phải ngủ qua đêm ở trên xe. Đó là một kinh nghiệm anh không thể nào quên được. .. !!

_Bây giờ cô ấy đã mất rồi, thứ mà cô ấy để lại cho anh chỉ là những kỉ niệm, vui có, hạnh phúc có, đau thương có, anh tin là trên thiên đường, cô ấy vẫn đang nhìn anh, đang dõi theo anh … !!

Nước mắt Thanh rơi xuống, lòng Thanh buồn đau, trái tim Thanh đau nhói, lệ không ngừng chảy, Thanh không hiểu tại sao mỗi lần Hoàng buồn, mỗi lần Hoàng nhắc đến tên người con gái Thiên Vy là Thanh lại không kìm nén được cảm xúc, phải chăng giữa Thanh và Thiên Vy có một sợi dây vô hình nào đó đang gắn chặt hai người lại với nhau.

Thanh cầm lấy tay Hoàng, Thanh run giọng bảo.

_Anh…anh đừng buồn. Em tin là cô ấy cũng không muốn vì cô ấy, anh phải sống những ngày tháng còn lại trong bóng tối, cô ấy yêu anh nên sẽ cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, luôn mỉm cười. Anh hãy mở rộng trái tim của anh ra, em tin là anh sẽ tìm được một người con gái có thể yêu anh…!!

Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Thanh, lau hai dòng lệ chảy trên má Thanh, Hoàng hỏi.

_Em đang lo lắng điều gì đúng không…??

_Em không lo lắng gì cả…!!

Hoàng đau đớn nói tiếp.

_Có. ..có phải em và Long là ….. ??

Thanh tái mặt.

_Anh…anh bảo sao…??

_Đừng cố dấu anh, bọn trẻ bảo em và cậu ta đã từng đến đây, hai người còn hôn nhau nữa. Anh xin lỗi vì anh mà em phải rời xa cậu ấy, anh không muốn hại em thêm nữa. Em nên quay về với tình yêu của em đi, còn anh, anh sẽ có cách giải thích cho báo chí hiểu…!!

Thanh sợ hãi.

_Anh…anh đừng nói thế, giữa em và anh ấy không có gì đâu…!!

Mặc dù trong lòng đang rất đau nhưng Hoàng thật sự thích và thực sự quý Thanh, Hoàng không muốn trái tim Thanh bị chia ra làm hai phần nên Hoàng bảo.

_Anh biết em là một cô gái tốt bụng, một người bạn chân thành nhưng tình yêu và tình bạn không giống nhau, anh không muốn làm tổn thương em, và cũng không muốn nhìn thấy em khóc, em buồn vì anh…!!

_Hãy đến với cậu ta đi, Cậu ta mới thực sự là người em yêu, mới thực sự là người em chọn, đừng vì một người bạn như