Snack's 1967
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

ả đầu.

Trái tim Thanh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, cơn đau như muốn xé Thanh ra từng mảnh, Thanh lảo đảo, không chịu đựng được hơn nữa, Thanh nằm lăn ra sàn nhà. Ông Vỹ sợ hãi hét.

_Thu….!! Thu…!! Cháu sao thế…??

_Mọi người đâu…!! Mau gọi bác sĩ…!!

Chỉ trong vòng có mấy phút, cả hai người, Thanh và Hoàng đều lăn ra bất tỉnh, Ông Vỹ ôm đầu.

_Thật không thể nào hiểu nổi, hai đứa này bị làm sao thế nhỉ…??

Trong giấc mơ Thanh mơ thấy có một cô gái giống hệt Thanh, cô ta vẫy Thanh lại gần, cô ta bảo.

_Cô còn nhớ tôi không…??

Thanh chỉ vào người Thanh, Thanh ngơ ngác hỏi.

_Cô là ai…??

_Tôi là cô, cô là tôi. Cô đã quên rồi sao… ??

Thanh lắc đầu đáp.

_Cô không thể nào là tôi, và tôi cũng không thể nào là cô. Tôi là người sống, còn cô, cô đã chết… !!

Cô ta bật cười.

_Tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi, còn cô, cô sống mà như đã chết… !!

Thanh cáu.

_Cô nói như thế nghĩa là sao… ?? Tôi không hiểu gì cả… ??

Cô ta chỉ vào trái tim, cô ta bảo.

_Cô hãy làm theo con tim của cô. Nó sẽ chỉ đường cho cô đi, đừng cố chống cự lại nó, nếu không cô sẽ khổ đau, cô sẽ đánh mất thứ quý giá của đời mình. Tình yêu khi đã mất rồi, sẽ không lấy lại được nữa đâu…!!

Cô ta càng nói, Thanh càng mù mờ không hiểu. Thanh nói.

_Cô có thể giải thích rõ hơn được không…?? Tôi không hiểu gì cả…!!

Cô ta nắm lấy tay Thanh, bàn tay cô ta rất lạnh, môi cô ta nở một nụ cười. Cô ta chỉ.

_Cô có nhìn thấy người đàn ông đang chờ cô ở phía trước kia không…??

Thanh nhìn theo hướng tay của cô ta, Thanh giật mình vì chờ Thanh ở phía trước không chỉ có một người, mà có hai người con trai đang chờ Thanh. Thanh run rẩy hỏi.

_Tôi nên chọn ai đây….??

Cô ta lại chỉ vào trái tim, cô ta nói.

_Tôi đã nói là cô nên làm theo trái tim của cô, nó bảo cô nên làm gì cô nên làm theo, đừng cố phớt lờ nó đi, vì dù cô có cố cũng không có tác dụng đâu, không ai chống lại được số mệnh của mình.

_ Hãy lựa chọn cho đúng. Cô nên hiểu cảm giác của chính mình, người đàn ông nào mới thực sự mang lại hạnh phúc, mang lại bình yên cho cô, mới khiến cô không thể rời xa, khiến cô có thể hy sinh vì người đó, đừng vì những suy nghĩ, tình cảm bồng bột nhất thời mà đánh mất đi người đàn ông quan trọng của đời cô…!!

Thanh hỏi.

_Chị là ai…?? Tại sao chị lại giống tôi thế… ?? Tại sao chị cứ ám ảnh tôi… ??

Thanh ôm lấy đầu, Thanh rên rỉ.

_Tại sao tôi không thể rời xa anh Hoàng… ?? Tại sao tôi luôn lo lắng cho anh ấy… ?? Tại sao tôi lại sợ làm cho anh ấy buồn… ?? Tại sao mọi thứ xảy ra với anh ấy tôi đều muốn quan tâm..?? Tại sao… ?? Cô hãy nói cho tôi biết đi… ??

_Thật sự tôi là ai… ?? là ai… ??

Cô ta ôm lấy Thanh, giọng cô ta nhẹ như gió thoảng.

_Cô nghe xem trái tim cô đang đập rất nhanh… !!Cô có cảm nhận được gì không… ?? có nghe thấy tiếng gì không… ?? Có nghe con tim cô đang gọi tên ai không… ??

Thanh im lặng nhắm mắt lại, trong lòng Thanh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, Thanh cảm nhận được tiếng lá rơi, Thanh có thể nghe được tiếng chim hót, đang mơ màng,Thanh nghe thấy giọng nói của một người.

_Thu…. !! Thu… !!

Thanh giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, sờ lên trái tim mình, Thanh thấy nó vẫn còn đang đập rất nhanh.

Thanh mở mắt, hình bóng đầu tiên Thanh nhìn thấy là khuôn mặt lo âu của Hoàng, Thanh nhìn Hoàng thật kĩ, không hiểu tại sao bây giờ Thanh thấy Hoàng gần gũi với Thanh đến thế.

Thanh ôm lấy Hoàng, Thanh gọi tên Hoàng.

_Hoàng…. !! Em…em nhớ anh… !!

Thanh giật mình kinh hãi, Thanh không hiểu tại sao Thanh lại làm thế, vội buông Hoàng ra, Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh lắp bắp.

_Em..em xin lỗi. Em không cố ý làm anh phải lo sợ. Em…em chỉ…chỉ…!!

Hoàng ôm lấy Thanh, Hoàng nói.

_Em có biết là anh hốt hoảng như thế nào khi thấy em bị ngất không…?? Anh thật vô ý quá, lẽ ra anh phải biết sức khỏe của em không được tốt, anh không nên đưa em đi chơi mới phải…!!

Thanh mỉm cười, Thanh nắm lấy tay Hoàng. Thanh nhắm mắt lại, Thanh đang cảm nhận nhịp đập của con tim mình, đang điều hòa lại hơi thở, Thanh mở mắt ra, Thanh cười.

_Em không hiểu tại sao em không thể xa anh, không thể đối xử vô tình với anh nhưng em hiểu là em thực sự quý mến anh. Có phải hai chúng ta đã từng quen biết nhau đúng không anh…??

Hoàng sững sờ không thốt nên lời, cách Thanh nhìn Hoàng bây giờ mới gần gũi, mới đáng yêu, mới giống Thiên Vy làm sao, Hoàng đỏ bừng cả mặt, Hoàng sợ hãi, vội quay mặt đi chỗ khác, Hoàng sợ nếu còn nhìn Thanh thêm một lúc nữa, Hoàng sẽ không điều khiển được hành động của mình.

Thanh ngây thơ không hiểu được nỗi khổ của Hoàng, Thanh cúi xuống hỏi Hoàng.

_Anh sao thế…??

Hoàng quay mặt lạin nhìn Thanh, Hoàng run rẩy nói.

_Anh…anh xin..xin lỗi….!!Anh…anh…!!

Thanh mở to mắt nhìn Hoàng, nhìn cử chỉ lúng túng của Hoàng, Thanh hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với anh à…??

Hoàng đứng bật dậy, Hoàng bảo.

_Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây…!!

Thanh hỏi.

_Mấy giờ rồi hả anh…??

_Chín giờ sáng…!!

Thanh bật dậy như lò xo. Thanh kêu lên.

_Chết em rồi…!! Em lại đi học muộn nữa rồi kiểu này cô giáo lại trách phạt em mất…!!

Hoàng phì cư