
Thanh không còn điều khiển được con tim và khối óc của Thanh nữa.
Hoàng gõ cửa, Thanh nói vọng ra.
_Mời vào… !!
Hoàng thấy Thanh tỉnh, Hoàng vui mừng hỏi.
_Em cảm thấy sao rồi…??
Thanh cười.
_Em không sao…!!
Hoàng cầm lấy tay Thanh, Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Thanh, Hoàng dịu giọng.
_Em có thể cho anh biết vì sao em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ được không…??
Thanh giật mình, miệng Thanh đắng nghét.
_Anh…anh bảo sao..?? Em từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ sao…?? Tại sao bố mẹ em không nói gì với em cả…!!
_Bây giờ em có thể cho anh biết bố mẹ em là ai, đang ở đâu và đang làm gì được không…??
Thanh nhíu mày.
_Tại sao anh lại muốn biết…??
_Em không thấy lạ là vì sao con chó Bạch Tuyết lại thích em, tại sao em thể chơi được bản nhạc của anh trong khi anh chỉ viết tặng nó cho một mình Thiên Vy thôi sao…??
Thanh mở to mắt nhìn Hoàng, mặt Thanh tái nhợt.
_Anh…anh đừng..đừng bảo em…em là Thiên Vy đấy nhé…??
Thanh lắc đầu.
_Em không thể vì em có chị gái ở nhà, đây là lần đầu tiên em đến đây nên em không thể nào là Thiên Vy được…!!
_Em học tiếng Trung ở đâu…??
Thanh lắp bắp.
_Em..em…!!
_Em nghe bản nhạc của anh khi nào…??
_Em…em…!!
_Tại sao em lại biết là con Bạch Tuyết thích được gãi vào đầu nhất…?? Tại sao em lại biết nó từng bị thương ở chân…??
_Em…em…!!
Thanh lúng túng và cảm thấy khổ sở, Thanh không trả lời được câu hỏi nào của Hoàng. Thanh chỉ còn biết ngồi im chịu trận.
_Em còn không mau nói cho anh biết bố mẹ của em là ai, họ đang ở đâu và đang làm gì…??
Thanh khóc nấc lên, sự tức giận và kích động của Hoàng khiến Thanh sợ. Hoàng hốt hoảng, vội ôm lấy Thanh, Hoàng an ủi.
_Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em sợ nhưng em phải hiểu cho anh nếu không làm rõ được thân thế của em, anh không thể sống yên được…!!
Thanh run giọng.
_Nhưng thân thế của em có gì cho anh tìm hiểu đâu. Em có bố, có mẹ, có chị gái, có cô, có bạn bè, em cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác…!!
_Làm sao mà bình thường được, ngay cả bản thân em cũng không hiểu tại sao em bị tan nạn dẫn đến mất trí nhớ, em cũng không hiểu tại sao có nhiều chuyện em thấy quen thuộc mà lại không thể nhớ nó từng xảy ra với em khi nào, em bảo anh làm sao mà không nghi ngờ, không muốn tìm hiểu cho được…!!
Thanh cúi gằm mặt xuống, Thanh lí nhí nói.
_Em…em không thể nói cho anh biết em là ai được…!!
Hoàng hết kiên nhẫn, Hoàng gặn hỏi.
_Tại sao…??
Thanh ấp úng.
_Tại vì….!!
_Tại sao em nói nhanh lên…!! Em làm anh lo lắng muốn phát điên lên đây này…!!
Thanh ngoảnh mặt đi hướng khác, Thanh nói.
_Em xin lỗi vì đã dấu anh. Thật ra tên thật của em không phải là Thu…!!
Hoàng chồm người lên, Hoàng xoay Thanh đối diện với mình, giọng nói của Hoàng như người bị đứt hơi.
_Tên..tên của em là gì… ??
_Thanh…. !!
_Thanh… ??
_Vâng… !!
_Sao em phải đổi tên…?? Tại sao em phải mang tên của người khác hay là Thanh là tên gọi của em khi ở nhà…??
Thanh lắc đầu đáp.
_Thanh là tên thật của em còn Thu là tên của chị gái em…??
Hoàng càng nghe Thanh nói, Hoàng càng mù mờ không hiểu. Hoàng hỏi.
_Tại sao em phải mang tên của chị gái em…??
Thanh đỏ bừng cả mặt trốn tránh cái nhìn như thiêu như đốt của Hoàng, Thanh kể cho Hoàng nghe lí do vì sao.
Hoàng vừa tức, vừa bực mình, vừa buồn cười. Hoàng thở dài bảo.
_Anh đúng là bó tay với hai chị em em. Chuyện như thế mà hai người cũng làm được nhưng mà cũng nhờ thế anh mới gặp được em…!!
_Họ có đúng là cha mẹ ruột của em không…??
Thanh cáu.
_Sao anh lại hỏi em thế…??Tất nhiên họ là cha mẹ ruột của em rồi…!!
Hoàng im lặng không đáp, bây giờ trong đầu Hoàng đang rối, Hoàng đang tính Hoàng nên làm gì tiếp theo. Hoàng bảo Thanh.
_Em cho anh xin điện chỉ nhà em ở Việt nam, anh cần xác minh lại vài chuyện…!!
Thanh nhíu mày.
_Anh cần xác minh lại chuyện gì…??
Hoàng nhéo mũi Thanh.
_Nghe này cô bé…!! Em nên cho anh biết bố mẹ em là ai, đang ở đâu và đang làm gì cho anh một cách chính xác nếu không anh sẽ tìm sang tận nhà em, anh sẽ gặp bố mẹ em và nói cho họ biết là bây giờ anh đang giữ con gái của họ, anh sẽ yêu cầu họ nộp tiền chuộc em nếu không anh sẽ giam giữ em cả đời…!!
Thanh vênh mặt lên.
_Anh dám…!!
Hoàng nháy mắt.
_Sao lại không…?? Nếu em là Thiên Vy – vợ chưa cưới của anh thì anh có quyền đúng không… ??
Thanh giật mình, mặt Thanh đỏ bừng, trái tim Thanh đập thật nhanh, ở bên Hoàng cho Thanh cảm giác hạnh phúc, ấm áp và bình yên. Thanh có thể vô tư cười nói, vô tư làm nũng. Thanh luôn cảm thấy được che chở khi ở trong vòng tay Hoàng. Nhưng còn tình cảm Thanh đang dành cho một người khác thì sao…??. Mệt mỏi Thanh nhắm mắt lại, Hoàng đỡ Thanh nằm xuống, hôn lên trán Thanh, Hoàng bảo.
_Ngủ ngon nhé cô bé… !!
Thanh mỉm cười.
_Vâng… !!
Ngay sau khi Thanh chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng khép cửa phòng bệnh của Thanh lại, Hoàng gọi điện cho Dương Ca. Hoàng hỏi.
_Anh có thể thuê cho em một tay thám tử được không… ??
_Được… !!Cậu cần họ làm gì cho cậu à… ??
_Vâng… !! Chuyện này quan trọng lắm nên anh làm ơn thuê cho em một tay thám tử giỏi, có kinh nghiệm, đắt bao nhiêu cũn