XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

thở, khi bản nhạc dứt cũng là lúc nước mắt trên mặt Thanh rơi xuống, bàn tay Thanh run run, Thanh không hiểu gì cả, tại sao tất cả những điều khó hiểu này lại xảy ra với Thanh, tại sao…??

Thanh ôm lấy đầu, từ xưa đến nay Thanh có bao giờ chơi piano, Thanh chưa từng nuôi chó, tại sao Thanh lại thấy cây đàn này, con chó Bạch Tuyết ở nhà Hoàng quen thế…?? Tại sao…??

Người kinh ngạc và khiếp sợ nhất là Hoàng, Hoàng đứng ngây người ra nhìn Thanh, bản nhạc này chỉ có mình Thiên Vy và Hoàng biết. Hoàng đã viết tặng cho Thiên Vy, Hoàng từng nói là nó chỉ thuộc riêng về hai người nên Hoàng không hề công bố tác phẩm này cho người thứ ba biết.

Nếu như chỉ có mình Hoàng và Thiên Vy biết tại sao Thanh lại biết…?? Tại sao…??

Thanh quay lại, đôi mắt Thanh đỏ hoe, Thanh run rẩy bảo Hoàng.

_Em …em xin..xin lỗi. Em không cố ý động vào cây đàn của anh. Mong anh tha lỗi cho em…!!

Mặt Hoàng tái nhợt, Hoàng mấp máy môi.

_Bản..bản nhạc này ai dạy cho em biết…??

Thanh lắc đầu đáp.

_Em..em cũng..cũng không biết nữa…!! Chỉ là khi nhìn thấy cây đàn, em không cầm lòng được nên em chơi vậy thôi…!!

Hoàng run giọng hỏi.

_Em..em có chắc là em chưa từng nghe thấy bản nhạc này…!!

Thanh thấy đầu Thanh bây giờ đau kinh khủng, Thanh nói.

_Vâng…!! Em chưa từng nghe bao giờ. Từ bé đến giờ em có bao giờ chơi piano, không hiểu tại sao hôm nay em lại có thể chơi được, bản nhạc này em thấy quen lắm, hình như em đã nghe ở đâu đó thì phải…!!

Thanh ôm lấy đầu, Thanh lảo đảo sắp ngã. Hoàng hốt hoảng, vội chạy lại, Hoàng ôm lấy Thanh, Hoàng lo lắng hỏi.

_Em…em không sao chứ…??

Thanh kêu.

_Em đau đầu quá….!!

Hoàng hét anh chàng trợ lí.

_Mau gọi bác sĩ….!!

_Vâng….!!

Hoàng ôm Thanh thật chặt, đôi mắt Hoàng đỏ hoe.

_Em đừng lo, anh đã bảo anh Trương đi gọi bác sĩ cho em rồi. Em sẽ mau chóng khỏe lại thôi…!!

Thanh thều thào.

_Em cám ơn anh…!!

_Đừng nói thế..!!Em không sao là anh mừng rồi…!!

Thanh vừa dứt lời, Người Thanh lả dần, Hoàng kinh sợ, Hoàng hét.

_Thu….!! Thu…!! Người đâu…!!

Khi họ đưa Thanh đến bệnh viện thì Thanh hoàn toàn không còn biết gì nữa. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra, và chụp toàn thân cho Thanh. Họ đặc biệt chú ý đền phần đầu của Thanh.

Hoàng đợi trước cửa phòng bệnh của Thanh. Sau hai tiếng một vị bác sĩ hỏi Hoàng.

_Cậu là gì của bệnh nhân… !!

Hoàng trả lời ngay.

_Cháu là bạn trai của cô ấy… !! Cô ấy sao rồi hả bác sĩ… ??

_Cậu theo tôi vào đây… !!

_Vâng… !!

Ông treo mấy tấm phim chụp phần đầu của Thanh, ông bảo Hoàng.

_Trước đây, bạn gái cháu có từng bị tai nạn không… ??

Mặt Hoàng trắng bệch, Hoàng lắp bắp.

_Cháu…cháu không…không biết… !!

_Cháu quen cô ấy được bao lâu rồi… ??

_Dạ cách đây hai tháng… !!

_Nếu thế cháu không biết cũng đúng. Cô ấy bị thương vào đầu rất nặng nên một phần kí ức của cô ấy bị mất, tình trạng này người ta gọi là mất trí nhớ… !!

Hoàng ngồi không còn vững nữa. Hoàng thấy cổ họng khô khốc, nước mắt Hoàng trực trào ra. Hoàng nghẹn lời.

_Cô…cô ấy có khả năng hồi phục lại trí nhớ không hả bác sĩ… ??

Bác sĩ gật đầu đáp.

_Việc này không phải là quá khó nhưng e rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Tôi sợ suốt đời cô ấy cũng không lấy lại được kí ức của mình…. !!

_Không còn cách nào hả bác sĩ… ??

_Điều này còn tùy thuộc vào lí do vì sao cô ấy bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, nếu có thể tìm ra được nguyên nhân thì việc điều trị cho cô ấy sẽ dễ dàng hơn… !!

Trên môi Hoàng nở một cười, mắt Hoàng long lanh lệ, nếu những suy đoán của Hoàng là đúng sự thật thì trời ơi không thể nào là cô ấy, không thể… !!

_Cô ấy đã chết rồi, đúng là cô ấy đã chết rồi, rõ ràng bố mẹ cô ấy nói với mình là cô ấy đã chết rồi. Sao lại có chuyện cô ấy vẫn còn sống, và bị mất trí nhớ được…?? hay là họ nói dối mình…??. Nếu cô ấy chết, phải có một đám tang hay phải có một ngôi mộ cho mình đến thăm viếng chứ… ??

_Nhưng nếu Thu không phải là Thiên Vy thì tại sao cô ấy lại biết bài hát đó, tại sao cô ấy lại thân thiết với con chó Bạch Tuyết đến thế.. ?? bài hát mình viết tặng cho cô ấy chỉ có mình và cô ấy biết..!!

_Con Bạch Tuyết chỉ có mình, bác quản gia và Thiên Vy là có thể đến gần, không thể có chuyện vì cô ấy giống Thiên Vy mà con Bạch Tuyết nhận lầm chủ nhân của nó được, chó không bao giờ nhận lầm chủ, đặc biệt là sau một thời gian dài xa cách như thế…!!

_Còn bản nhạc mình viết tặng cho Thiên Vy nữa. Thu không thể nào biết được, không thể, vì bản nhạc đó sau khi cô ấy mất mình đã hủy rồi, mình và cô ấy chỉ chơi được có một lần thì cô ấy mất, mình vì nghĩ tiêu đề của nó có nghĩa là chia li nên mới làm mình phải chia li cô ấy, mình mới oán hận bản thân, mới đốt nó đi… !!

_Ngoài ra cách cô ấy cười, giọng nói, dáng đi, tất cả mọi thứ của cô ấy đều làm cho mình nhớ đến Thiên Vy, tuy là bây giờ cô ấy mạnh mẽ hơn nhưng tính cách trẻ con, hồn nhiên và trong sáng của cô ấy vẫn không có gì thay đổi… !!

Hoàng đi thật nhanh về phòng bệnh của Thanh, Hoàng có nhiều chuyện cần hỏi Thanh. Thanh đã tỉnh từ lâu, Thanh đang thả hồn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt Thanh đang nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt,