Teya Salat
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

o.

_Vâng, thưa cô chủ…!!

Khi cả hai về đến nhà, tiệc đã được người làm trong nhà chuẩn bị gần xong. Bỗng từ sau nhà có một con chó to màu trắng phóng thẳng ra cổng. Thanh hét to.

_Cứu em với…!!

Hoàng sợ hãi hét con chó.

_Dừng lại…!! Mày đang làm gì thế hả…??

Thanh nhảy loi choi như một con khỉ, Thanh tưởng Thanh sắp bị nó cắn đến nơi, nhưng mà không, nó nhảy chồm lên người Thanh, nó liếm khắp mặt Thanh, Thanh vừa nhột vừa kêu.

_Buồn quá…!! Tránh ra nào chó ngoan…!! Tránh xa…!!

Hoàng sững sờ nhìn cảnh Thanh bị con chó vờn không chớp. Người Hoàng run run, con chó này được Hoàng và Thiên Vy nuôi chung, khi Thiên Vy mất, ngoài Hoàng và ông quản gia thì không một ai có thể lại gần được nó, vì sợ nó cắn người khác nên nên nó mới hay bị xích, không hiểu hôm nay làm cách nào nó lại thoát được ra ngoài.

Hoàng không hiểu tại sao chỉ vừa mới gặp mặt Thanh, nó lại thân thiện thế kia…?? Nhìn cảnh Thanh bị nó liếm khắp mặt, đuôi không ngừng vẫy, mặt Hoàng trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, Hoàng đứng không còn vững nữa. Hoàng phải vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo.

Con chó cứ bám riết lấy Thanh, nó không chịu buông Thanh ra, khi đã làm quen được với nó. Thanh ôm lấy nó, Thanh thì thầm bảo nó.

_Chó ngoan từ lần sau không được dọa chị như thế này nữa nhé…??

_Em có biết là vì em mà suýt chút nữa là trái tim chị nhảy ra khỏi lồng ngực không hả…??

Thanh đứng dậy, Thanh hỏi Hoàng.

_Con chó này tên là gì hả anh… ??

Giọng Hoàng run run.

_Bạch …Bạch Tuyết….!!

_Bạch Tuyết…!! Cái tên nghe cũng hay đấy…!!

Thanh ngồi xuống, vỗ nhẹ vào đầu nó, Thanh bảo.

_Bạch Tuyết ngoan, ngồi xuống nào…!!

Con chó làm theo lời Thanh, Thanh bảo nó tiếp.

_Đứng hai chân lên nào…!!

Con cho dơ hai chân trước lên, lưỡi nó thè ra, nó đi lòng vòng xung quanh Thanh. Thanh vui quá, hai tay đập vào nhau. Thanh tíu tít khoe Hoàng.

_Anh xem này..!!, nhìn con chó tài chưa này…!! Nó giỏi quá phải không anh…??

Thanh không để ý đến khuôn mặt trắng bệch như xác chết của Hoàng, từng lời nói, cử chỉ của Thanh bây giờ không khác gì Thiên Vy, ngay cả cách Thanh cười, Thanh đùa nghịch với con chó cũng không khác là bao.

Thanh bảo nó.

_Bắt tay nào…!!

Bàn tay Thanh dơ ra, con chó ngồi xuống, nó đưa một chân cho Thanh bắt. Thanh nắm lấy chân nó, một tay kia dơ lên trán, Thanh đang chào theo kiểu nhà binh.

Thanh quay lại nhìn Hoàng, trên môi Thanh nở một nụ cười. Nụ cười Thanh vừa dứt, Hoàng thì thầm gọi.

_Thiên…Thiên Vy…!!

Hoàng nằm lăn ra đất. Thanh hốt hoảng kêu to.

_Anh Hoàng…!!! Anh Hoàng….!!

Thanh hét lên.

_Có ai không…?? Anh Hoàng bị ngất…!!

_Mau giúp với…!!

Mọi người trong nhà vội chạy cả ra ngoài sân, họ nhanh chóng đưa Hoàng lên phòng. Ông Vỹ thở dài nói.

_Căn bệnh cũ của nó lại tái phát rồi…!!

Thanh sợ hãi hỏi.

_Anh ấy có sao không hả bác…!!

_Cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Nó chỉ cần được yên tĩnh nghĩ ngơi là sẽ khỏe lại thôi…!!

Mắt Thanh rơm rớm lệ.

_Cũng tại cháu, nếu cháu không bắt anh ấy đưa cháu đến trại trẻ mồ côi, chắc là anh ấy sẽ không bị ngất…!!

Ông vỗ vai Thanh, ông bảo.

_Cháu đừng nói thế, bệnh của nó dù cháu không đưa nó đi đâu, nó cũng không tránh được.Tình trạng bệnh tật của nó đã khá hơn trước rất nhiều, ngày trước chỉ cần đến chỗ đông người, hay gặp người lạ là nó lăn ra bất tỉnh nhân sự, bây giờ nó có thể đi ra ngoài, có thể làm những gì mà nó thích là bác đã mừng lắm rồi…!!

_Có…có phải anh ấy bị như thế là vì chị Thiên Vy…??

_Đúng thế, Thiên Vy là tất cả đối với nó nên khi con bé mất là một cú sốc quá lớn đối với nó…!!

Thanh gật đầu.

_Cháu hiểu. Chắc là chị ấy xinh lắm..!!

Ông Vỹ kinh ngạc hỏi Thanh.

_Hoàng không nói gì với cháu à…??

Thanh ngơ ngác hỏi lại ông Vỹ.

_Anh ấy nói gì cơ ạ…??

_Nếu nó không nói với cháu thì bác cũng không nên nói gì…!!

Thanh năn nỉ ông Vỹ.

_Bác làm ơn nói cho cháu biết đi mà. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cháu cũng biết, bác nói sớm cho cháu để cháu còn ăn ngon ngủ kĩ, nếu không cháu sẽ chết vì tò mò mất….!!

_Thôi được rồi. Cháu theo bác xuống phòng khách…!!

_Dạ…!!

Thanh líu ríu theo ông Vỹ xuống lầu, ông Vỹ bảo bác quản gia.

_Bác mang album ảnh gia đình ra đây…!!

_Vâng thưa ông chủ…!!

Thanh không hiểu, chuyện của chị Thiên Vy thì có gì liên quan đến ảnh của gia đình, và Thanh lại càng không hiểu, việc Hoàng quen biết Thanh thì có liên quan gì đến Thiên Vy.

Bác quản gia đưa cho ông Vỹ một cuốn album dày, bác lễ phép nói.

_Nó đây thưa ông chủ…!!

_Cảm ơn bác…!!

Ông Vỹ giở từng trang một, giở đến trang thứ ba, ông đứa nó cho Thanh. Ông bảo.

_Cháu hãy tự xem đi…!!

Thanh run run cầm lấy, mặt Thanh tái nhợt, Thanh mở to mắt nhìn người con gái trong bức ảnh, Thanh lắp bắp.

_Sao…sao chị..chị ấy lại…lại giống hệt cháu thế…??

Ông Vỹ thở dài đáp.

_Bác cũng không ngờ là trên đời này lại có hai người con gái giống hệt nhau mà lại không có quan hệ huyết thống, hay anh em gì…!! Bác nghĩ đúng là do ông trời cố tình trêu ngươi chúng ta…!!

Thanh xem hết cuốn album, Thanh xem đi xem lại, càng nhìn Thanh càng thấy hoa mắt, càng nhìn Thanh càng thấy nhức hết c