
có nguyên tắc, ông không thích phiền lụy, không thích cậy nhờ vào người khác khi ông vẫn còn khả năng.
Cả đêm hôm đó hai chị em Thanh nằm ôm nhau. Thu buồn rầu bảo Thanh.
_Chị xin lỗi vì có một chuyện chị vẫn chưa nói cho em biết….!!
Thanh nôn nóng hỏi.
_Chị còn chuyện gì chưa nói em biết…?? Sao chị còn không mau nói nhanh lên…!!
Mắt Thu đỏ hoe, Thu bảo.
_Thật ra…chị bảo em sang đây một phần vì chị muốn trốn tránh cảnh bị các bạn trong lớp bắt nạt một phần vì chị muốn chạy trốn chính mình….!!
Thanh thảng thốt kêu lên.
_Chị bảo sao…??Chạy trốn chính mình nhưng chị chạy trốn ai mới được chứ…??
_Chính chị…!!
Thanh cáu.
_Chị nói thế có bằng đánh đố em. Em làm sao mà hiểu được nếu như chị không nói rõ ràng ra….!!
_Chị chạy trốn khỏi mối tình câm lặng chị đã dành cho một người nhưng người đó không đáp lại nên chị mới phải chạy trốn…!!
Thanh mở to mắt ra nhìn chị Thu. Thanh không thể tin được là chị mình cũng từng yêu. Thanh vội hỏi.
_Không phải bây giờ chị đang yêu anh Trường hay sao…??
Thu bật cười.
_Chị và anh ấy không thể thành đôi được. Anh ấy đã nhận chị làm em gái vì chị đã kể hết sự thật cho anh ấy biết rồi…!!
Thanh ngồi bật dậy, Thanh hối thúc.
_Là ai…?? Sao chị không nói mau lên, em đang tò mò muốn chết đây này…!!
Thu đỏ bừng cả mặt, Thu lắp bắp.
_Anh…anh Long…Long….!!
Thanh chết lặng, mặt Thanh tái lại.
_Chị…chị bảo…bảo sao…?? Anh…anh Long chính..chính là người khiến chị phải chạy trốn ư…??
Thu gật đầu. Thanh cảm thấy trời đất chao đảo, hai chị em yêu chung một người như thế làm gì còn nỗi đau nào hơn, còn nỗi khổ nào hơn. Thanh run giọng hỏi.
_Chị…chị có…có nói cho anh ấy biết tình cảm của chị dành cho anh ấy không…??
Thu cay đắng đáp.
_Chị đã làm và bị anh ta sỉ nhục không tiếc lời…!!
Thanh hét lên.
_Chị bị anh ấy sỉ nhục ư…?? Sao anh ấy có thể làm như thế…??
_Sao lại không…?? Em có biết chính vì anh ta mà chị bọn bạn trong lớp đánh không hả…??
Thanh ôm lấy đầu, mọi chuyện làm Thanh muốn thất điên bát đảo, đầu tiên Thanh không hiểu tại sao Thanh lại có tình cảm với Long, sau đó Thanh không thể rời xa Hoàng, bây giờ Thanh lại lờ mờ nhận ra Thanh có quan hệ với cô gái đã chết tên là Thiên Vy, chưa hết chị Thu lại bảo chị ấy yêu anh Long, và chính vì anh ta nên chị Thu mới bị đánh.
Thanh ngồi bệt xuống nệm, giọng Thanh thiếu sức sống. Thanh run rẩy bảo Thu.
_Chị…chị nói tiếp đi…!!
_Lúc đầu mới sang đây chị cũng bình thường như bao cô gái khác, chị cũng yêu đời, cũng luôn tin rằng chị sẽ gặp được một chàng hoàng tử của lòng chị. Đến khi chị gặp anh ta mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, chị thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hỡi ôi anh ta là một người con trai lạnh lùng, chị vốn nhút nhát nên không dám nói cho anh biết tình cảm thật của mình, thế là thay vì nói trực tiếp với anh ta, chị viết thư, em có biết bức thư đó chị đã phải thức mấy đêm liền để viết nó không…??
_Nếu anh ta không thích nó, không muốn đọc thì thôi, anh ta cũng đâu cần mang đi dán nó trên bảng báo tường ở trường để bêu rếu tên chị làm gì…!!
Thu khóc nấc lên.
_Chị thật không ngờ là anh ta lại làm thế, vì hành động vô sỉ đó của anh ta, chị bắt đầu bị bọn fan trong trường của anh ta để ý, đầu tiên họ chỉ trêu chọc chị sau đó là nghịch đồ của chị, từ nhẹ biến thành nặng, họ không chỉ đơn giản muốn trêu đùa chị nữa mà họ đã biến chị thành đồ giải trí của họ….!!
_Chị không chịu được, chị đã đi gặp anh ta. Chị cầu xin anh ta suy nghĩ lại và cho chị một đáp án nhưng anh ta bảo chị.
“_Một con vịt xấu xí như cô không thể nào lọt vào mắt tôi được. Với tôi mà nói bọn con gái các cô chỉ là bọn phiền phức, cô nên biến đi, nếu để tôi mà phải nhìn thấy cô thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu. Thật là phiền phức…!!”
_Ha ha ha….!!
Thu bật cười cuồng dại. Thanh sợ hãi, Thanh chưa bao giờ thấy chị Thu bị kích động như thế, Thu nghiến chặt răng.
_Em có tin là chính anh ta bảo bọn mấy đứa con gái trong lớp xử chị không hả…??
_Vì anh ta mà chị mới thân tàn ma dại như thế này…!!
_Chị đã phải chịu cảnh sống trong địa ngục, chịu cảnh bị bọn họ chèn ép hàng ngày, em đừng để bộ mặt thiên thần đó của anh ta lừa, anh ta là một con quỷ, một kẻ không ra gì…!!
Thanh ngồi không còn vững nữa, Thanh lắc đầu bảo.
_Không…. Không thể nào. Anh ấy không thể nào là một con người như thế…!!
_Khi nhìn thấy em anh ấy kinh ngạc không ít, như thể anh ấy chỉ vừa mới gặp em thôi, làm gì có chuyện anh ấy gặp em mà lại giả vờ như không quen biết…!!
Thu cay cú nói.
_Tất nhiên anh ta làm sao mà nhớ được em, vì chị gặp anh ta có hai lần, chỉ hai lần thoáng qua, anh ta vô tình không để ý đến người con gái thích anh ta, anh ta chỉ cần phủi tay một cái là đời của chị coi như bị vứt bỏ, chị đã phải sống trong cay đắng, sống trong uất hận, vì anh tà mà chị phải đeo kính để che dấu đi sự sợ hãi ở trong lòng, vì anh ta mà chị phải cắt tóc, vì anh ta mà bây giờ chị không còn muốn yêu ai nữa, chị căm ghét anh ta…!!, hận anh ta…!!
Thanh nhìn Thu không chớp, Thanh không thể ngờ là chị gái của mình lại dấu một bí mật khủng khiếp đến thế.