Duck hunt
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

không còn tin anh, tin vào những lời nói lừa dối của anh nữa, anh đi đi….!!

Long ngơ ngác không hiểu.

_Em đang nói gì thế..?? Anh không hiểu gì cả…!!

_Anh đừng có giả vờ….!!

Long kêu lên.

_Em phải nói rõ ràng thì anh mới hiểu được chứ…??

Thanh gằn giọng.

_Anh có nhớ một cô gái gửi thư cho anh không…??

_Một ngày anh nhận được không biết bao nhiêu thư của con gái ở trong trường làm sao anh nhớ hết được….!!

Thanh cay đắng nói.

_Phải rồi, anh thì cần gì phải nhớ. Anh ở trên cao quá…!! hoàn hảo quá…!! nên đâu cần phải chú ý gì đến ai…!!

Nước mắt tràn mi, Thanh căm phẫn nói.

_Tôi hận anh…!! hận anh đến chết…!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa…!!

Thanh quay lưng, Thanh lại định bỏ đi. Long vội giữ lấy tay Thanh, Long đau khổ bảo Thanh.

_Em làm ơn giải thích rõ ràng cho anh hiểu, anh…..anh….!!

Mặt Long trắng bệch, mồ hôi úa ra đầy trán. Thanh sợ hãi hỏi.

_Anh….anh không…không sao chứ….??

Long gượng cười nói.

_Anh…anh không…không sao…!!

Thanh khóc nấc lên, quỳ gối xuống. Thanh run giọng nói.

_Để …để em đưa anh vào bệnh viện…!!

_Không cần đâu, chắc là dạo này do anh làm việc quá sức nên anh mới bị thế…!!

Thanh tức giận.

_Anh định dấu em đến bao giờ nữa…!! Có phải anh đang bị bệnh máu trắng đúng không…??

Long mở to mắt nhìn Thanh, Long lắp bắp.

_Ai..ai bảo em thế…??

Thanh lay người Long.

_Có…có đúng không anh…?? Làm…làm ơn nói cho em biết đi..!!

Long ngồi bệt xuống đất, mặt Long bây giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi đôi mắt, Long không thốt nổi nên lời. Thanh ôm lấy Long, Thanh dịu dàng nói.

_Em..em muốn cùng..cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này….!!

Long ôm chặt lấy Thanh, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Long chấp nhận cô gái mình yêu ở bên cạnh vì thương hại mình. Long đẩy Thanh ra, Long đuổi Thanh.

_Cô đi đi…!! Tôi không cần cô thương hại tôi….!! Đi đi….!!cô biến đi…!!

Thanh dơ tay.

_Bốp….!!

Thanh túm chặt lấy cổ áo Long, Thanh hét.

_Anh có quyền gì hả…??anh có quyền gì…?? Anh là ai mà có thể làm cho tôi đau khổ và dằn vặt trong suốt mấy ngày qua, anh là ai hả…??

_Anh có biết vì anh mà tôi không thể nào ngủ được, trái tim tôi không có phút giây nào được bình yên, vì anh mà tôi không còn là chính tôi nữa, tôi luôn phải sống trong dằn vặt, luôn phải lo lắng, luôn nghĩ về anh…!!

_Đúng là tôi nên căm hận anh, nên ghét anh vì anh làm cho khốn khổ, vì anh biến cuộc sống của tôi thành địa ngục nhưng trái tim tôi, lí trí của tôi không nghe theo lời của tôi.

_Trái tim tôi không ngừng đập nhanh khi ở bên cạnh anh, còn đầu tôi luôn rỗng tuếch khi nghĩ về anh, anh luôn làm cho tôi đỏ mặt, luôn khiến tôi phải nhìn anh.

_Tôi đã cố gắng trốn chạy, cố gắng không nghĩ về anh nữa nhưng tôi làm không được. Anh có biết là tôi đã từng bị tai nạn, từng bị mất trí nhớ, anh có biết là hai năm qua tôi không nhớ được gì cả, tôi không có một chút ấn tượng gì.

_Mọi thứ mà tôi biết, tôi nhớ đều do bố mẹ tôi kể lại, đều do họ ghi lại cho tôi. Tôi sợ tôi sẽ quên anh nhưng mà không, tôi không thể quên được…!!

_Anh có biết điều đó với tôi đáng sợ như thế nào không…?? tôi không muốn bị bất cứ một thằng con trai nào khuấy động đời sống, tâm tư, tình cảm của tôi nhưng vì anh mọi thứ của tôi đã bị đảo lộn lên hết cả…!!

_Tôi căm hận anh, anh hãy trả lại cuộc sống của tôi, trả lại trái tim, trả lại khối óc, trả lại hơi thở cho tôi. Anh trả lại đây….!!

Long khóc, đây là lần đầu tiên khóc vì một người con gái, Long ôm chặt lấy Thanh, lời tỏ tình của Thanh không hề giống với bất kì một cô gái nào khác, những lời lẽ đẹp đẽ này như một khúc nhạc dịu êm, như một dòng nước hiền hòa đang lững lờ trôi, như những đám mây trắng đang bay trên bầu trời.

Long nghẹn ngào hỏi.

_Em…em không lừa anh đấy chứ…??

Giọng Thanh sũng nước.

_Không…!!

_Thế còn Hoàng thì sao…??

_Tất nhiên là em cũng không thể bỏ…!!

Long đẩy Thanh ra, Long vằn mắt.

_Em dám nói với anh như thế hả…??

Thanh vênh mặt lên.

_Tại sao lại không…??

Long hạ giọng.

_Em không sợ anh buồn hay sao…??

_Làm sao em có thể bỏ anh trai của em được….!!

Long tưởng Long đang nghe lầm.

_Anh…anh trai…?? Ý của em là….??

Thanh bật cười.

_Bây giờ anh ấy đã có chị gái của em chăm sóc rồi….!!

_Thu…!! Em đang đùa anh đúng không…??

Thanh cáu.

_Em không phải là Thu…!!

_Đúng cô ấy không phải là Thu….!!

Long giật mình ngước nhìn lên, đến khi trông thấy Thu, mặt Long tái lại, Long ngơ ngác hết nhìn Thu lại nhìn Thanh. Long không hiểu Long đang rơi vào cái hố nào nữa.

Thu vẫn chưa hết căm phẫn đối với Long, đôi môi mím chặt, hai tay siết lại với nhau. Thu dơ tay lên.

_Bốp…!!

Thu hét.

_Tên độc ác kia…!! anh có biết vì anh mà cuộc sống của tôi trong mấy tháng vừa qua giống như đang sống trong địa ngục không hả…??

Long cảm thấy mù mờ. Long run giọng hỏi.

_Em…em là ai…??

_Anh không nhận ra tôi à…?? Tôi là Thu đây…??

Long đứng bật dậy, Long chỉ vào Thanh, Long hốt hoảng hỏi.

_Vậy còn đây là ai…??

_Thanh…. !!

_Thanh… ??

_Đúng…. !!

Long ôm lấy đầu, Long không hiểu gì cả. Thu cười nhạt.

_Anh thấy ngạc nhiên lắm đúng không…?? Người mà