
tôi nữa không…??
_Tôi..tôi ….!!
Long quát.
_Nói nhanh lên…!!
Cô ta sợ hãi, đôi mắt cô ta nhìn khắp lượt, cô ta bỏ chạy ra khỏi nhà. Thiên Kim gào lên.
_Đấy mẹ thấy chưa, thấy lòng dạ của cô ta chưa…?? anh trai con bị bệnh là cô ta bỏ đi ngay, loại người như cô ta mà mẹ cũng bắt anh trai con lấy thì con thật không hiểu mẹ nghĩ gì nữa….!!
Bà Phi Yến thều thào.
_Con hãy nói cho mẹ biết những lời mà con đang nói hoàn toàn là sự thật đấy chứ…??
Long gật đầu.
_Vâng….!!
Bà Phi Yến không chịu được nữa, bà khóc nấc lên.
_Trời ơi…!! con tôi có làm gì nên tội mà ông nỡ hại con tôi thế này…!!
Bà cầm lấy tay Long, bà run rẩy hỏi.
_Con…con bị bao lâu rồi…??
Long thở dài đáp.
_Cũng đã lâu rồi…!!
Bà đánh mạnh vào người Long, bà căm phẫn hét.
_Tại sao con không nói cho bố mẹ và em con biết, con định dấu đến bao giờ nữa….!!
_Con thật là một đứa con tồi tệ…!! Một đứa con bất hiếu…!! Một kẻ không ra gì…!!
Long ôm lấy bà Phi Yến, Long nói.
_Mẹ đừng lo, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi….!!
_Tốt đẹp ư…??con có biết con bị bệnh gì không…??
Bà vùng dậy, bà nói.
_Mẹ phải gọi điện cho bố con, bố mẹ cần phải thuê những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho con…!!
Bà nói trong nước mắt.
_Bố mẹ không thể mất con được, không thể…!!
Thanh nước mắt ràn rụa,Thanh vẫn đứng im ở trước cửa, thân người dựa vào cánh cửa, đôi mắt đang quan sát cảnh vật trước mắt. Lòng Thanh tan nát, trái tim Thanh đau nhói, lệ không ngừng chảy.
Bà Phi Yến nhìn ra cửa bà thấy Thanh khóc, bà gọi.
_Cháu vào đây….??
Thanh vội lau hai giọt lệ chảy trên má, Thanh lễ phép nói.
_Bác gọi cháu…??
_Ừ….!!
Bà quan sát Thanh từ đầu xuống chân. Bà nói.
_Ta không hiểu mối quan hệ giữa cháu và con trai ta sâu đậm thế nào nhưng ta hỏi thật khi biết nó bị bệnh thế này cháu có bỏ nó không…??
Thanh cay đắng nghĩ.
_Lúc nãy khi chưa biết con trai bà bị bệnh thì bà đuổi tôi đi bây giờ khi đã biết rồi bà lại gọi tôi quay lại. Bà đúng là một con người hám lợi…!!
Thanh chán nản hỏi.
_Tại sao bác lại hỏi cháu như thế…??
Bà Phi Yến lên giọng.
_Ta hỏi cháu thì cháu trả lời ta đi…!!
Thanh cũng không vừa.
_Bác phải nói rõ thì cháu mới hiểu được chứ…!!
Bà Phi Yến nhếch mép.
_Cháu có biết là cháu là một đứa con gái xấc xược không hả..??
Thiên Kim giật tay áo của Thanh, ý Kim bảo là Thanh không nên nói với bà Phi Yến như thế nhưng Thanh lờ đi. Thanh đều giọng.
_Cháu xin lỗi vì cháu không phải là đứa con gái bác thích. Cháu cũng không có gì phải hối hận vì điều đó cả vì tính cách của cháu từ xưa đến nay vẫn luôn luôn thế…!!
Bà Phi Yến hét.
_Cô…cô có tin là tôi đuổi cô ra khỏi nhà ngay không hả…??
Thanh mỉm cười.
_Cháu biết…!! Bác có quyền làm điều đó, từ lúc cháu đến nhà bác đây không phải là lần đầu tiên bác đuổi cháu ra khỏi nhà thì phải…??
Bà Phi Yến quay sang bảo Long.
_Con xem thái độ của cô ta đi. Con đừng trách mẹ nếu như mẹ đối xử với cô ta không ra gì…!!
Long nói nhỏ.
_Em làm sao thế…??em muốn mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà à…??
Thanh tỉnh bơ đáp.
_Đúng em muốn mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà, vì trong con mắt của mẹ anh, em có là gì đâu…!!
Long hốt hoảng.
_Em đừng làm thế…!! em không nghĩ, không lo cho anh à…??
Thanh nói lẫy.
_Anh bảo cô ta hay mẹ anh lo cho anh đi, còn em, em phải đi về đây…!!
Long lôi Thanh lại, Long cầu xin.
_Em làm ơn, đừng có như thế nữa được không…!!
Thanh thấy Long khổ sở, không chịu được, Thanh gật đầu nói.
_Em sẽ cố gắng….!!
Long tươi tỉnh.
_Em làm anh sợ hết cả hồn….!!
Bà Phi Yến e hèm một tiếng, bà hỏi.
_Thế nào đã bàn chán chưa…??
Thanh trả lời.
_Dạ rồi….!!
_Cô nghĩ thế nào…??
_Bác phải hỏi anh ấy coi cháu là gì đã chứ…??Cháu làm sao dám tự tiện nhận cháu là người yêu của anh ấy trong khi anh ấy chưa nói gì, trong khi bác vẫn chưa chấp nhận cháu….!!
Bà Phi Yến cố nén giận bà hỏi Long.
_Con chưa nói gì với nó à…??
Long đỏ bừng mặt, giật tay Thanh, Long thì thầm.
_Rõ ràng anh đã nói là anh yêu em rồi kia mà…???
Thanh tỉnh bơ đáp.
_Anh nói bao giờ…??
_Ờ …ờ….!!
Long lúng túng như gà mắc tóc, làm Kim đang héo rũ vì buồn cũng phải phì cười, bà Phi Yến gắt.
_Sao con không nói nhanh lên….!!
_Dạ….!!
Long tức.
_Anh nói là anh yêu em rồi còn gì…??
_Nhưng anh đâu có nói anh muốn em làm bạn gái của anh…??
_Ờ thì bây giờ anh nói…!!
_Em chờ….!!
Thanh mỉm cười, ánh mắt Thanh nheo lại, Thanh cố tình trêu chọc Long, làm Long lung túng, lắp bắp mãi không nói nên lời. Thanh bảo bà Phi Yến.
_Bác cũng thấy rồi đấy anh Long mặc dù nói yêu cháu nhưng anh ấy vẫn chưa nói anh ấy có muốn cháu làm bạn gái của anh ấy không thì làm sao cháu dám nói gì…!!
Long vội nói ngay.
_Em có đồng ý dành cả đời này sống bên cạnh anh không…??
Thanh ngẩng mặt lên nhìn Long, mặt Thanh đỏ bừng, trái tim Thanh đập thật nhanh. Thanh gật đầu.
_Em đồng ý, anh hứa là dù mai sau có chuyện gì anh cũng không được phép rời xa em, không được phép bỏ cuộc, anh có đồng ý không…??
Đôi mắt Long đỏ hoe, Long ôm lấy Thanh, Kim sụt sịt. Bà Phi Yến ngồi im nhìn cảnh Thanh và Long ôm nhau, trong lòng bà một cảm giác ấm áp đang lan tỏa, bà