XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

ng hỏi Thanh.

_Em đồng ý nhé…??

Thanh lắc lắc.

_Em không thể, em không muốn mang tiếng lợi dụng anh…!!

Long bật cười.

_Sao em lại nói thế…?? Tài năng của em làm sao là giả được, em phải mừng vì em có khả năng hát hay như thế chứ…??

_Nhưng mà…!!

_Không nhưng mà gì hết…!! Theo anh chuẩn bị hát cho tốt, chúng ta cần phải phối hợp ăn ý với nhau…!!

Điều Thanh không thể ngờ là Thanh trở thành bạn diễn của Long, cả hai diễn rất ăn ý, Thanh hát rất hay, chơi đàn cũng giỏi. Long trêu Thanh.

_Kiểu này anh không cần phải thuê ai đóng giả là người yêu của anh khi quay video nữa. Từ bây giờ anh đã có em rồi….!!

Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh đấm nhẹ vào lưng Long, Thanh dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lưng Long. Long ôm lấy Thanh, trên môi Long nở một nụ cười hạnh phúc, càng yêu Thanh, Long càng lo sợ vì căn bệnh ung thư không lúc nào lại đáng sợ, lại khiến Long đau khổ, khiến Long nhức nhối như thế này.

Long sợ Long sẽ mất Thanh, sợ mất người con gái Long yêu tha thiết, mất đi tình yêu đích thực của đời mình.

Tranh thủ thời gian rảnh dỗi, cả bốn người lái xe về vùng ngoại ô chơi, thuê bốn chiếc xe đạp, họ tung tăng đạp khắp các con đường.

Nhìn thấy một cánh đồng hoa. Thanh reo lên sung sướng.

_Đẹp quá anh ơi….!!

Thanh bỏ xe đạp, Thanh phóng thẳng xuống cánh đồng. Thanh nằm lăn ra cỏ, hai tay dang ra hai bên, Thanh vẫy vẫy chị Thu.

_Chị Thu xuống đây…!! Mau lên…!!

Thu bật cười, Thu cũng bị cánh đồng hoa cuốn cút, dựng xe đạp trên bờ, Thu bước xuống, ngả lưng cạnh em gái, hai chị em nắm chặt lấy tay nhau, đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh.

Cả hai chàng trai đứng im lặng nhìn hai cô gái, tuy họ giống nhau nhưng tính cách khác nhau, cả hai có những đặc điểm, cá tính riêng. Lúc đầu Long và Hoàng hay nhẫm lẫn giữa Thu và Thanh nhưng sau một khoảng thời gian họ đã có thể phân biệt được đâu là Thanh, đâu là Thu.

Thanh mỉm cười, ngắt một bông hoa bên cạnh, Thanh hít lấy hương thơm của nó. Thanh nheo mắt bảo Thu.

_Sao chị không bảo anh trai xuống đây chơi đi…??

Thu đỏ bừng cả mặt, Thu gắt.

_Chỉ ăn nói vớ vẩn…!!

_Thế sao…!! Sao em lại thấy hai người nhìn nhau tình tứ thế, chưa hết hôm qua ai phát biểu trên báo là suốt đời này chỉ yêu mình anh Hoàng thôi…!!

Thu lắp bắp.

_Em…em ….!!

Thanh không buông tha cho Thu.

_Em..em cái gì…?? còn không mau khai ra đi..!!

_Chị không có gì để nói với em cả…!!

Thanh gọi Hoàng.

_Anh Hoàng…!! Mau lại đây…!!

Hoàng bước xuống, Hoàng hỏi.

_Có gì không em…??

Thanh dài giọng.

_Anh có biết là chị Thu vừa bảo…!!

Thu hét.

_Đừng có ăn nói vớ vẩn…!! Im ngay đi…!!

Hoàng tò mò.

_Chị ấy vừa mới nói gì…??

Thanh suỵt nhỏ.

_Bí mật…!!

_Em làm ơn nói đi mà…!!Anh đang tò mò muốn chết đây này…!!

Thanh cố tình kéo dài.

_Chị…chị ấy bảo…bảo…!!

Thu vội bịp miệng Thanh lại, Thu bảo Hoàng.

_Không có gì đâu anh. Nó chỉ trêu anh thôi…!!

Thanh gỡ tay Thu ra khỏi miệng, Thanh nói.

_Ai bảo là em đang nói đùa. Không phải lúc nãy chị nói chị yêu anh Hoàng à…!!

Lời của Thanh vừa phát ra làm Hoàng và Thu đỏ bừng mặt, cả hai không dám nhìn mặt nhau. Thu ngượng quá, Thu điên tiết hét Thanh.

_Con quỷ kia…!! Chị cho em chết…!!

Thanh le lưỡi.

_Bắt được em rồi hãy nói…!!

Thanh chạy trước, Thu đuổi theo sau. Tiếng cười đùa của hai cô gái làm trái tim của hai chàng trai đập loạn xạ, đôi mắt của họ nhìn Thanh và Thu không rời.

Hạnh phúc chỉ thoáng qua, đau khổ kéo dài, chưa hoàn thành xong album, sức khỏe của Long yếu dần. Long thường hay bị ngất, thường xuyên mất ngủ.

Thời gian Long ở bệnh viện ngày càng nhiều hơn, Thanh khóc nấc lên, Thanh không thể làm gì để giúp được Long, vì Thanh không phải là thần tiên, không phải là bác sĩ, không phải là ông trời để quyết định ai sống, ai chết.

Thanh chỉ biết an ủi, động viên, ở bên cạnh chăm sóc Long. Thanh mang rất nhiều sách đến bệnh viện, Thanh kể chuyện, Thanh hát, Thanh đọc thư của người hâm mộ cho Long nghe.

Tất cả mọi việc mà Thanh làm cũng chỉ làm cho Long vơi bớt được một phần nỗi đau. Long đang bị bệnh tật hành hạ. Thanh khóc, ý nghĩ về cái chết chưa có lúc nào lại đáng sợ như lúc này. Thanh sợ hết mọi thứ, Thanh luôn nắm chặt lấy tay của Long, Thanh sợ khi Thanh buông tay Long ra, Long sẽ bỏ Thanh đi, Long sẽ không bao giờ quay về với Thanh nữa.

Sức khỏe của Long ngày càng yếu, Thanh sợ là nếu không tìm được người hiến tủy sớm Long sẽ không qua khỏi.

Sau ba tháng Long đã hoàn toàn suy sụp, Long không thể đi lại được bình thường, đi đâu Long cũng phải có người dìu đi.

Thanh suốt ngày ủ rũ đau buồn, Thanh luôn cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra quá nhanh nhưng tin tức người có tủy phù hợp với Long vẫn bặt tăm.

Thanh luôn túc trực bên giường bệnh của Long, người Long bây giờ chỉ còn da bọc xương, họ đã cắm đầy dây vào người Long.

Thanh không thể ăn, không thể ngủ, có lẽ Thanh cũng gầy chẳng khác gì Long, Thanh sợ khi Thanh về nhà, Long có thể ra đi bất cứ lúc nào nên Thanh không thể về và cũng không muốn về.

Long không muốn nhìn người con gái mình yêu phải chịu khổ vì mình, Long đã nhiều lần đuổi Thanh đi, nhiều lần van xin Th