
i nói của em, nếu không em sợ anh làm phiền em, sợ anh trả thù em lắm…!!
Long trừng mắt.
_Em dám….!!
_Tại sao lại không…??
Long đuổi Thanh, Thanh sợ bị Long bắt được, sợ bị Long đánh nên Thanh bỏ chạy, cả hai đuổi nhau chạy lòng vòng xung quanh nhà. Long vừa đuổi theo Thanh vừa hét.
_Đứng lại…!! Đứng lại…!! Anh có chuyện cần nói với em…!!
Thanh lắc đầu.
_Em không có gì cần nói với anh cả….!!
Mấy ngày sau đó, Thanh ở lại căn hộ của Long, Thanh giúp Long dọn dẹp nhà cửa, trình độ nấu nướng của Thanh cũng tăng lên đáng kể nhờ công sức dạy dỗ của mẹ Long.
Tuy bà Phi Yến không thích Thanh và không chấp nhận Thanh nhưng càng tiếp xúc lâu bà càng hiểu Thanh hơn nên thái độ thù nghịch ban đầu cũng mất dần đi, bà nhận ra Thanh là một cô gái tốt bụng, một cô gái hồn nhiên trong sáng, chính vì thế bà đã không còn ghét bỏ Thanh nữa mà đã châp nhận Thanh là một thành viên trong gia đình, chấp nhận Thanh là bạn gái của Long.
Kể từ khi biết Long bị bệnh, Ái Vân không còn dám đến nhà bà Phi Yến nữa, cô ta cũng tìm cách chuyển sang trường khác học. Long cười khẩy bảo bà Phi Yến.
_Bây giờ mẹ đã hiểu cô ta là ai rồi chứ….??
Bà Phi Yến thở dài.
_Mẹ xin lỗi con. Lẽ ra mẹ phải biết con bé đó là loại không ra gì, mẹ đã quá để ý đến gia sản nhà nó nên không còn tỉnh táo nữa….!!
Long ôm lấy bà Phi Yến, Long dịu giọng.
_Không có gì đâu mẹ…!! bây giờ con cảm thấy rất hạnh phúc và rất thoải mái vì con có thể ở bên cạnh người con gái con yêu…!!
Bà Phi Yến sụt sịt.
_Bệnh tình của con, con đừng lo quá, bố mẹ sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất cho con…!!
_Vâng…!!Con cám ơn mẹ….!!
Nước mắt lăn dài trên má bà Phi Yến, bây giờ với bà mà nói, tiền bạc, của cải, danh vọng không còn có tác dụng gì với bà nữa, bà chỉ cầu mong Long không sao, chỉ cầu mong Long nhanh khỏi bệnh là bà mừng rồi.
Bà nhận ra khi con người ta mất đi thứ gì quý giá thì mọi của cải trên đời này cũng không thể bù đắp được, cũng không thể mang ra trao đổi, bà đã sống sai lầm nhưng từ nay bà sẽ sửa đổi, bà tự trách bản thân, bà nghĩ vì bà nên con trai bà mới phải trả giá thay cho bà. Bà chịu khó ăn chay, niệm phật, chịu khó đi làm từ thiện, bà hy vọng những hành động xám hối của bà sẽ làm giảm bớt đi tội lỗi do bà gây ra.
Bố Long không có ý kiến gì, ông là một người đàn ông giàu tình cảm, ông quý mến Thanh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ông ủng hộ Long yêu Thanh, bây giờ gia đình Long không có ai phản đối chuyện Thanh yêu Long nên Thanh có thể tự do ra vào nhà Long, em gái Long rất yêu Thanh, mỗi lần đến chơi hai chị em tíu tít nói chuyện không dứt khiến Long bực mình bảo.
_Thanh…!! Em đến thăm anh hay thăm em gái anh thế….??
Thanh nhún vai đáp.
_Tất nhiên là đến thăm em gái anh rồi…!! Anh thì có gì để cho em phải thăm anh đâu….!!
Long cáu.
_Em có thể vô tình với anh như thế mà nghe được à…??
Kim đẩy Thanh ra cửa.
_Chị sang phòng của anh trai đi, nếu không anh ấy mà nổi khùng lên thì đáng sợ lắm…!!
Thanh vỗ vai Kim
_Em yên tâm hắn mà nổi khùng đã có chị đây rồi…!!
Long nhếch mép.
_Em có chắc không…??
Trông Long bây giờ rất đáng sợ, Thanh vội xua tay.
_Em nói đùa thôi…!! Anh không trách em chứ…??
_Còn không mau sang đây….!!
Thanh lẩm bẩm.
_Lúc nào cũng bắt bí người ta, người gì mà độc tài, gia trưởng…. !!
Long mở cửa phòng, thấy Thanh vẫn còn đứng trước cửa phòng Kim, Long nhíu mày hỏi.
_Sao em vẫn còn đứng ở đó… ??
_Biết rồi…. !!
Hoàng, Thanh, Thu, Long cả bốn người hay làm việc cùng nhau ở công ty, mặc dù Thu là một cô gái nhút nhát nhưng Thu thông minh hơn Thanh, Thu có thể giúp Hoàng nhiều việc.
Mối quan hệ giữa Thu và Hoàng ngày càng gắn bó, còn mối quan hệ giữa Long và Thanh thì thất thường như nắng và mưa, hai người một phút trước còn cười đùa, vui vẻ với nhau,một phút sau cả hai lại quay ra cãi nhau khiến nhiều lúc Thu và Hoàng phải lắc đầu chịu thua.
Hoàng và Long cả hai đều ra album nên có nhiều công việc cần phải giải quyết. Thu và Thanh không có lúc nào rời Hoàng và Long.
Thanh là người có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Nhìn tờ giấy viết nhạc trên tay, Thanh mỉm cười, mở nắp cây đàn piano, Thanh để tờ giấy bên cạnh, vừa đánh nhạc theo giai điệu của bài hát, Thanh vừa hát theo.
Hoàng và Long giật mình ngồi nghe, cả hai say sưa nghe Thanh hát, đến khi bài hát kết thúc, Long bước đến hỏi Thanh.
_Em có muốn song ca với anh một bài trong album của anh không…??
Thanh lắc đầu.
_Em không muốn…!!
Long nhíu mày.
_Tại sao không…??
Hoàng nói xen vào.
_Em là người có năng khiếu, là một giọng ca có triển vọng, nếu không phát huy nó thì uổng phí lắm…!!
Thu bưng bốn tách cà phê vào phòng thu âm. Thu hỏi.
_Có chuyện gì mà cả ba người đều tập trung ở đây thế…??
Hoàng trả lời.
_Bọn anh đang định mời Thanh hát song ca với Long một bài trong album sắp tới….!!
Thu phì cười.
_Anh có mạo hiểm quá không…?? Tuy Thanh là một con bé có năng khiếu về âm nhạc, nhưng em sợ nó sẽ bị run sợ khi đứng trước ống kính máy quay…!!
Hoàng cười.
_Em không phải lo, hôm trả lời phóng viên cô ấy đã nói rất tốt nên anh nghĩ là cô ấy sẽ không sao đâu…!!
Lo