
ưng bệnh tật không cho phép nó được ở bên cạnh con, không cho phép nó được chăm sóc, được nói tiếng yêu con hàng ngày nhưng ở trên thiên đường nó vẫn luôn dõi theo con, vẫn luôn nhìn con, vẫn luôn cầu chúc cho con được hạnh phúc…!!
_Con còn sống là còn hy vọng, con hãy thay nó làm nốt những việc nó đang làm dang dở, hãy thay nó chăm sóc bố mẹ, em gái của nó, hãy thay nó hoàn thành ước mơ của nó, con hãy thay nó làm tất cả được không con…??
Thanh khóc nức nở.
_Con…con làm không được…!!anh ấy mất có nghĩa là tất cả mọi thứ mà con có cũng mất, con không còn thiết sống, không còn muốn bất cứ một điều gì nữa..!!
_Tiền bạc, của cải, vật chất, thành công, danh lợi có là gì khi không có được người yêu bên cạnh, khi người đó đã bỏ con đi, con không cần gì cả…!!
Bà Nhung đau khổ nói.
_Vậy còn bố mẹ, còn chị gái của con, còn mọi người xung quanh con, còn bạn bè của con thì sao…??
_Mọi người phải sống như thế nào khi con mất, phải sống thế nào khi không có con…!!
_Con làm thế có phải con đã phụ Long rồi không…?? Con đã phụ sự kì vọng, phụ niềm tin mà nó dành cho con rồi không…??
_Nó ra đi rất thanh thản, rất hạnh phúc vì nó tin là con sẽ sống tốt, sẽ có hạnh phúc khi không có nó ở bên, nó tin là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, trong sáng như con sẽ làm được một cái gì đó cho nó, cho mọi người.
_Nếu con chết, con hủy hoại mình, có phải là con đã làm nó thất vọng, làm nó đau khổ, làm nó không yên tâm, con đã phá vỡ mọi kì vọng của nó vào con không…??
_Có phải con muốn mẹ phải chết theo con, có phải con muốn như thế con mới vừa lòng không…??
Thanh quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, Thanh khóc nấc lên, Thu vội ôm chặt lấy em gái, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung cũng quỳ gối xuống, họ cũng ôm chặt lấy Thanh.
Bà Phi Yến ngồi dựa vào tường, bà đau đớn cùng cực, mất đi người con trai bà yêu quý, mất đi báu vật của đời bà, bà không còn nghĩ gì được nữa, nỗi đau, sự mất mát làm trái tim của mọi người vỡ tan.
Đau khổ cùng cực, Thanh run giọng bảo bà Phi Yến.
_Bác…!! Cháu có việc cần nhờ bác…!!
Bà Phi Yến dịu giọng hỏi.
_Có việc gì cháu nói đi…!!
Thanh buồn rầu nói.
_Mặc dù anh ấy đã mất nhưng cháu yêu anh ấy. Chúng cháu từng nguyện ước là mai này sẽ lấy nhau nên cháu muốn bác nhận cháu làm con dâu của bác có được không ạ…??
Bà Phi Yến lắc đầu nói.
_Không được, ta không muốn hại tương lai của cháu, đời còn dài, mai sau cháu sẽ tìm được một người đàn ông tốt, người đó sẽ thay Long chăm sóc và lo lắng cho cháu, đừng vì suy nghĩ bồng bột nhất thời mà mai sau cháu phải hối hận vì quyết định của hôm nay…!!
Thanh nắm tay bà Phi Yến thật chặt.
_Bác chê cháu không xứng đáng làm con dâu của bác hay sao…??
_Không phải mà là bác không muốn cháu khổ, không muốn cháu sống trong đau buồn…!!
_Nhưng cháu tự nguyện, cháu muốn làm thế…!!
_Con gái hãy hiểu cho bác, bác là mẹ, người mẹ nào mà chả mong con cái được hạnh phúc. Nếu cháu đồng ý bác cháu ta sẽ nhận nhau làm mẹ con, thế nào cháu có muốn không…??
Thanh ấp úng.
_Cháu…cháu…!!
Bà Phi Yến ôm Thanh thật chặt, bà nói.
_Con ngoan hãy ở lại bên cạnh ta nhé, ngôi nhà mà Long mua để tiện cho việc đi lại, cháu hãy dọn đến đó ở, hãy thay bác chăm sóc ngôi nhà, cây cảnh và con chó của nó….!!
_Bác hy vọng khi sống ở đó cháu sẽ thấy tâm hồn cháu được dịu bớt, cháu sẽ không phải đau khổ vì Long nữa…!!
_Hãy cố gắng sống cho tốt, hãy luôn mỉm cười vì ở trên thiên đường Long luôn cầu nguyện cho cháu…!!
Nước mắt Thanh tuôn trào, Thanh nói.
_Bác…bác làm ơn dẫn cháu ra thăm mộ của anh ấy…!!
_Cháu không nên ra đó làm gì vì nó không muốn cháu biết, nó bảo bác là hãy chờ đến năm năm sau, lúc đó cháu hãy ra thăm mộ của nó,còn bây giờ cháu không nên đi…!!
Thanh nhíu mày không hiểu.
_Tại sao không phải là bây giờ…!!
_Vì nó muốn năm năm sau khi đó nỗi đau mất mát, nỗi đau chia li đã dần xóa tan đi trong lòng cháu, lúc đó cháu đã là một cô gái trưởng thành, một người phụ nữ chín chắn, một người thành công trong sự nghiệp, nó muốn nhìn thấy hình ảnh đó của cháu…!!
Bà Phi Yến dịu dàng hỏi.
_Cháu làm được như ước nguyện của nó không…??
Thanh gật đầu.
_Cháu sẽ cố gắng…!!
_Bác cảm ơn cháu…!!
Thanh lắc đầu.
_Không người nên cảm ơn bác là cháu mới đúng….!!
Bà Phi Yến đưa cho Thanh một lá thư, một cuốn sổ nhật kí và mấy bài nhạc của Long, bà nói.
_Đây là kỉ vật mà nó muốn tặng cho cháu…!!Cháu hãy cầm lấy…!!
Thanh run run cầm lấy, Thanh lí nhí nói.
_Cảm ơn bác…!!
Bà mỉm cười, xoa đầu Thanh, bà bảo .
_Con gái nhớ là đừng khóc đấy nhé…!!
_Vâng…!!
Hôm sau Thanh dọn đồ đến nhà riêng của Long, ở đây Thanh có thể tha hồ làm những gì mà Thanh thích, tủ quần áo của Long, Thanh vẫn giữ nguyên, Thanh chăm sóc cây cảnh, Thanh tưới nước cho nó hàng ngày.
Căn nhà làm Thanh nhớ đến Long, làm trái tim Thanh tan nát, làm nỗi nhớ Long không có lúc nào vơi bớt, từng đồ vật, từng con đường xung quanh căn nhà đều làm Thanh nhớ đến những kỉ niệm đã có giữa hai người, Thanh không thể nào quên được.
Thanh gọi con chó của Long là Milu, Thanh yêu nó, nó cũng yêu Thanh, cô chủ nhỏ và con chó suốt