
m của em. Em hãy nghĩ đến những cái mà em có được, đừng nghĩ đến những thứ mà em đã đánh mất, em hãy làm thế vì anh, hãy làm thế vì tương lai, vì hạnh phúc sau này của em, em nhé… !!
Anh biết bây giờ em đang khóc, em khóc nhiều lắm, anh xin em đừng rơi lệ vì anh, đừng đau buồn vì anh. Em phải tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục vươn lên, đời em còn dài, em hãy còn trẻ, đừng vì anh, đừng vì sự ra đi của anh, em kết thúc sinh mạng của mình, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, hiểu em yêu anh nhiều như thế nào, hiểu em cảm giác ra sao khi em mất anh.
Anh hạnh phúc lắm, sung sướng lắm vì cho đến lúc anh ra đi, anh vẫn còn được nắm lấy tay em, vẫn còn được nhìn thấy em, vẫn còn được thì thầm câu « anh yêu em », có thể anh không thể nói, có thể anh không thể mở mắt ra nhìn em, có thể em và anh bị ngăn cách bởi bức tường của phòng bệnh nhưng trong trái tim anh có em, trong trái tim em có anh. Vậy thì có gì khiến anh phải đau khổ, phải luyến tiếc, phải hối hận nữa đâu… ??
Ai cũng có lúc phải chết, người ta nói con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết là một quãng đường không dài, cũng không ngắn, anh chỉ đi trước em một bước thôi, anh sẽ ở trên thiên đường chờ em, anh sẽ đi theo em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, mọi đau khổ trong thầm lặng, mỗi lúc nhớ đến anh, em hãy sờ lên trái tim em, anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nằm im chờ em, anh không đi đâu cả.
Nhưng em hãy coi anh là một phần của kí ức của em thôi nhé, đừng vì anh,em đánh mất đi người đàn ông quan trọng của đời em, có thể kiếp này em thuộc về một người đàn ông khác, nhưng còn kiếp sau, kiếp sau nữa em phải thuộc về anh, và chỉ thuộc duy nhất một mình anh thôi.
Lúc đó không có sức mạnh nào, không có bệnh tật nào, không có cản trở nào có thể ngăn được anh. Anh luôn tin là thế, luôn mong là thế, vì ông trời đã không cho chúng ta kiếp này thuộc về nhau không lẽ kiếp sau ông cũng nỡ chia lìa chúng ta. Ông là người công bằng, ông sẽ không nỡ làm như thế đúng không em… ??
Đời sống rất ngắn ngủi, ước mơ của con người lại nhiều, anh muốn được nhìn thấy em thành đạt, muốn em được làm những gì mà em thích, muốn em mỉm cười, muốn em có được hạnh phúc.
Hãy thay anh hoàn thành nốt ước mơ của anh, hãy thay anh chăm sóc bố mẹ và em gái của anh, hãy thay anh nói với mọi người là anh yêu họ, thay anh xin lỗi họ vì thái độ sống không tốt của anh trong những tháng ngày vừa qua.
Em hãy thay anh chăm sóc nhà cửa, thay anh chăm sóc con chó bông mà anh vừa mới mua, thay anh nói với bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi là đừng khóc, đừng buồn vì anh, em hãy bảo bọn trẻ là dù có ở đâu anh cũng sẽ nhớ, sẽ luôn cầu chúc cho chúng nó được hạnh phúc, được may mắn, được thành đạt và được làm những gì mà chúng nó thích, em nhé… !!
Lời cuối anh muốn nói với em là em hãy vui lên, hãy sống thật hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười, hãy hoàn thành ước mơ của em, hãy coi anh là một kỉ niệm, em hãy coi anh là mối tình đầu của em, tuy là sẽ rất đau, rất khó phai nhưng anh tin là em sẽ làm được.
Em là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, trong sáng, em sẽ không làm mọi người phải thất vọng, phải đau buồn vì em đúng không… ?? Nếu em không muốn thế thì em phải cố sống tiếp, phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, chỉ có như thế anh mới yên tâm ra đi, mới yên tâm nhắm mắt, mới cảm thấy anh không còn phải vướng bận hay phải luyến tiếc, vấn vương gì nữa.
Anh xin em đừng làm gì dại dột, đừng khiến anh phải hối hận, phải đau đớn vì em, anh không muốn nhìn thấy em tàn héo, nhìn thấy em ủ rũ, em hãy mỉm cười, hãy sống thật vui vẻ như ngày đầu tiên anh gặp em, hãy cho anh được nhìn thấy hình ảnh đó của em hàng ngày. Em hãy làm như thế em nhé… !!
Em hãy nhớ là anh luôn yêu em, luôn yêu em dù anh có đi đâu, có làm gì, có ở phương trời nào nữa. Anh chúc em hạnh phúc, chúc em sống tốt.
Hãy quên anh đi… !!Quên anh đi em nhé… !! Hãy mở rộng lòng của em ra… !! Hãy đi tìm người con trai đích thực của đời em… !! Hãy để người đó chăm sóc em, bảo vệ em, lau khô giọt nước mắt của em, cầm tay em đứng trước thánh đường, hãy để người đó cùng em trải qua mọi đau khổ, buồn vui, hạnh phúc của cuộc đời… !! Em hãy làm như thế… !! Hãy làm như thế em nhé… !! Đừng quên anh luôn yêu em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn nhìn em, luôn ở bên em… !! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm…. !!”
Bức thư rơi xuống đất, Thanh khóc nấc lên. Thanh nức nở.
_Anh bảo em nên quên anh đi ư… ?? Em làm sao có thể làm như thế… ?? làm sao em có thể dễ dàng quên anh như vậy được… !!
_Anh không muốn em đi theo anh, không muốn em hủy hoại bản thân, không muốn em kết thúc mạng sống của em. Tại sao anh lại ra đi mà không nói một lời với em… ??Tại sao anh không nói gì thì đã bỏ em đi rồi… ??Tại sao anh lại tàn nhẫn, lại lạnh lùng, lại độc ác với em như thế… ??Tại sao anh lại làm thế… ??
_Em hận anh, em ghét anh, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh… !!
_Tại sao em phải nghe lời anh khi chính anh là người bội tín,là người lừa dối em trước… ??
_Em sống hay em chết là quyền của em, em sẽ không nghe theo lời của anh, không nghe theo sự sắp xếp của anh nữ