Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

a đâu, em khinh ghét anh, em căm hận anh, anh là một tên dối trá, một tên lừa đảo, anh từng bảo là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ rời bỏ em nhưng kết quả thì sao, anh đã bỏ đi mà không nói một lời, không gửi một lời từ biệt đến em… !!

_Anh bảo em làm sao có thể vui, có thể hạnh phúc, khi đời em không có anh, khi anh đã bỏ em đi mãi mãi… !!

_Em phải làm sao đây… ??Em phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào đây… ??

_Anh trả lời em đi.. !! Anh hãy nói gì đi… !! Làm ơn đừng bỏ em… !! Hãy quay về với em, làm ơn hãy nói với em rằng anh chỉ bỏ đi đâu đó rồi anh lại quay về với em… !! Hãy nói với em như thế đi… !! làm ơn… !!

Vì lo sợ Thanh xảy ra chuyện nên bà Nhung dọn đến sống chung với Thanh. Thanh bảo bà.

_Mẹ không cần phải làm thế đâu… !! con có thể tự lo được cho bản thân… !!

Bà Nhung nhìn cơ thể gầy rộc, nước da xanh tái, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Thanh, bà đau xót nói.

_Con còn nói được như thế nữa sao… ??Con hãy nhìn lại con đi, xem bây giờ con giống cái gì, mẹ chỉ có mỗi hai chị em con, nếu một trong hai con xảy ra chuyện gì làm sao bố mẹ sống nổi… !!

Thanh ôm lấy bà, Thanh nói.

_Mẹ đừng lo quá, tuy là con không thể quên, không thể vui ngay được nhưng con hứa con sẽ không hủy hoại bản thân, không nghĩ đến chuyện tự sát…!!

Bà Nhung đau buồn bảo Thanh.

_Mẹ biết là con yêu Long nhiều lắm, mẹ cũng biết nó là mối tình đầu, là tất cả đối với con nhưng mẹ tin thời gian có thể giúp con xóa nhòa đi nỗi đau, mất mát của con ngày hôm nay.

_Con hãy cố gắng sống tiếp, cố gắng mỉm cười, cố gắng hoàn thành ước mơ còn dang dở của Long, cố gắng thay nó chăm sóc người thân, bạn bè của nó, mẹ tin là con sẽ vơi bớt được một phần nỗi đau mất Long….!!

Thanh khóc, ôm chặt lấy bà Nhung, Thanh sụt sịt nói.

_Vâng…!!Con sẽ nghe lời mẹ…!!

Bà Nhung vỗ nhẹ vào người Thanh.

_Con ngoan…!! Mẹ yêu con…!! Hãy cố lên con nhé… !!

_Vâng… !!Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, luôn động viên, luôn an ủi con trong những lúc con gặp khó khăn, luôn ôm con khi con khóc, khi con đau… !!

_Con gái ngốc… !! mẹ là mẹ của con, mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con, phải có trách nhiệm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con… !!

_Con xin lỗi vì con không làm được gì cho mẹ cả… !!Con chỉ biết mang lại nỗi đau, mang lại nỗi buồn và nước mắt cho mẹ thôi… !!

_Nếu con muốn mẹ vui, mẹ hạnh phúc, mẹ mỉm cười thì con phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Nếu con làm được như thế, đó chính là phần thưởng, là món quà vô giá mà mẹ có thể nhận được… !!

_Nếu con buồn, con khóc, con không vui, làm sao mẹ có thể vui, có thể cười, có thể không lo, không khóc, không buồn đau… !!

_Nếu con thật sự thương mẹ, yêu mẹ thì con phải gắng gượng lên, con phải mạnh mẽ, phải có niềm tin. Con có thể vì mẹ mà làm như thế không… ??

Thanh gật đầu.

_Con sẽ làm, con sẽ cố gắng để làm mẹ hài lòng, sẽ cố gắng để mẹ vui… !!

_Con biết nghe lời như thế là tốt… !!

_Đi ăn cơm thôi con … !!

Thanh lắc đầu.

_Con xin lỗi nhưng con không đói… !!

Bà Nhung nhíu mày.

_Nếu con không ăn làm sao con có sức khỏe để làm việc, làm sao con có thể hoàn thành những trách nhiệm mà Long giao phó, có phải con định bỏ đói để đi theo nó không…??

Thanh vội nói.

_Không phải thế đâu mẹ…!! chỉ là con không muốn ăn…!!

_Không ăn cũng phải cố…!!con không thấy là bây giờ con gầy rộc đi, nước da xanh tái, nhìn con chỉ nhìn thấy mắt thôi hay sao…??

_Nhưng…nhưng…!!

_Không nhưng nhị gì hết…!! ngồi xuống ăn đi con….!!

_Dạ…!!

Bà Nhung gật đầu hài lòng, Thanh cố nuốt hết bát cơm cho bà Nhung vui, sau đó Thanh nhốt mình trong phòng, Thanh không dám ngủ tại phòng của Long vì Thanh sợ nỗi nhớ Long, hình ảnh của Long sẽ dày vò và ám ảnh Thanh.

Từ sau khi đọc xong bức thư của Long, Thanh được mọi người động viên an ủi, cổ vũ tinh thần, bà Nhung luôn ở bên nên Thanh cảm thấy khá hơn, Thanh đã có thể đi ra ngoài, có thể nói chuyện cùng với mọi người.

Hai tuần sau Thanh quay lại trường học, Bây giờ Thanh trở thành một cô gái lặng lẽ, Thanh không còn nói chuyện và cười đùa như trước đây nữa, Long ra đi đã mang theo trái tim, mang theo linh hồn, mang theo nụ cười, mang theo hơi thở và sự sống của Thanh.

Bây giờ Thanh chỉ còn cái xác không hồn, Thanh sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay vì Thanh còn có nhiều trách nhiệm, vì người thân, bạn bè Thanh níu giữ Thanh lại nếu không Thanh đã đi theo Long từ lâu rồi.

Tình cảm giữa Thu và Hoàng ngày càng mặn nồng. Thu hối hận, đau khổ, giằn vặt vì muốn trả thù Long mà Thu đã đẩy Thanh đến bước đường cùng này, Thu thấy Thu tàn ác, thấy Thu lạnh lùng và nhẫn tâm quá, lẽ ra Thu phải nghĩ khi Long ra đi Thanh sẽ không thể sống được nếu như Thanh yêu Long, nếu như tình cảm giữa hai người thật sự nảy sinh.

Thu ôm lấy đầu, Thu rên rỉ.

_Tại sao mình lại không lường trước được tình huống này…??

_Tại sao mình lại mù quáng đẩy em gái mình vào cái hố tuyệt vọng thế này…??

_Mình đã hại chết nó rồi, chính mình đã hủy đi tương lai tươi sáng của nó. Mình là một con quỷ, một con người máu lạnh, một người chị tàn nhẫn, mình nên ch


XtGem Forum catalog