XtGem Forum catalog
Tôi là bảo bối của ai

Tôi là bảo bối của ai

Tác giả: Đản Đản 1113

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

nh ta! Anh định làm gì?!”

“Giết hắn!” Anh ta lạnh lùng nói. Anh ta nghĩ giết người cũng như giết một con vật? Anh ta khát máu như vậy, thực sự làm tôi rất khó chịu. Hiên Viên Vũ cười càng lạnh lẽo.

“Ngươi cho là giết ta đơn giản như vậy? Ngay cả Tiêu Dao Vương võ công cái thế, trong mắt Hiên Viên Vũ ta, ai thắng ai thua còn chưa chắc!” Sát khí, chung quanh bao trùm trong sát khí kinh khủng. Ai cũng không thể làm người kia bị thương! Tôi không cho phép!

“Đủ rồi! Ái Tân Giác La Vân Sở, anh điên đủ chưa?!” Chỉ cần Vân Sở không ra tay, Hiên Viên Vũ cũng sẽ không ra tay.

“Tránh ra!” Anh ta lạnh lùng nói với tôi.

“Tôi không cho! Anh muốn giết anh ta thì giết tôi trước đi!” Tôi đứng che chắn trước mặt Hiên Viên Vũ, giơ hai cánh tay gầy gò ra. Tôi có thể không? Nếu không, hai người đó nhất định sẽ đổ máu. Tôi chỉ có thể lấy chính mình đánh cược, bởi vì tôi tin, tôi sẽ thắng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu, dường như chưa bao giờ quen biết tôi, đột nhiên anh ta cười, buông kiếm, lạnh lùng nói: “Tốt lắm! Tiết Bảo Bảo! Nàng vì một gã nam nhân mới quen biết ngày một ngày hai mà đối xử với ta như vậy! Tốt lắm!” Nụ cười của anh ta làm tôi run rẩy, tôi đứng lặng.

“Bảo Nhi, chúng ta đi!” Hiên Viên Vũ đã kéo tay tôi, chạy ra ngoài. Đần độn một lúc, tôi đã ngồi chung với anh ta trên lưng một con ngựa, phi như gió.

? ? ? ?

Tôi quay đầu, Vân Sở đứng ngoài cửa, rất xa, ánh mắt lạnh như băng mà tuyệt vọng.

Vì sao? Tôi lại đi cùng Hiên Viên Vũ?

“Tôi phải về!” Tôi giãy dụa trong lòng Hiên Viên Vũ.

“Nàng không thể trở về, nàng đã chọn tin ta, nghĩa là lựa chọn phản bội Tiêu Dao Vương, sau này, các người không còn là bằng hữu, mà đã là kẻ thù rồi, nhớ cho kỹ vào!”

Giọng Hiên Viên Vũ theo gió đập vào tai tôi.

Kẻ thù?

Tôi lại quay đầu, bóng dáng anh càng ngày càng mơ hồ .

Không được, không được!

Anh ấy mãi mãi không thể là kẻ thù của tôi!

Chúng tôi thế nào lại thành ra như vậy?



[Chương 14: Kẻ địch? Tình nhân! '>

Cùng Hiên Viên Vũ đến Tô Châu đã nửa tháng, tôi vẫn còn đần độn.

Tôi rất nhớ anh, nhớ đến tim tôi cũng khép kín. Muốn gặp anh, lại sợ thấy anh, chúng tôi gặp lại, thật sự sẽ thành kẻ thù? Tôi đã vào ở trong trụ sở chính, nơi đặt kho hàng lớn nhất của Diêm bang, trong miệng mọi người, tôi trở thành người trong lòng tam thiếu gia, vợ chưa cưới của tam thiếu gia. Đứng trên lập trường như vậy, hẳn là đã muốn đối lập với anh. Tôi phải phủ nhận, tôi và Hiên Viên Vũ chỉ là bạn bè.

“Bảo cách cách của Cung Thân vương phủ là thê tử chưa quá môn của con? Tam thiếu gia, đừng giả bộ xấu hổ, cứ nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga là nói dối.” Bác gái anh ta châm chọc anh ta, cha anh ta liếc mắt một cái tỏ vẻ chán ghét điệu bộ của anh ta, anh trai lớn không đếm xỉa đến, vẻ mặt anh trai thứ như đang xem kịch vui. Vì thế, tôi im lặng, tôi chỉ có thể lựa chọn im lặng, tuy rằng tôi rất ghét chuyện anh ta đặt thân phận đó lên người tôi. Hiên Viên Vũ có việc, phải mấy ngày nữa mới về. Mỗi ngày, tôi giống như cô hồn lang thang khắp nơi, không muốn ở trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ, tôi nên trở về nhà … Trở về nhà của Tiết Bảo Bảo…Khi đi khỏi nhà là hai người, trở về chỉ còn một người… Mặt tôi ảm đạm.

“Nghe nói chưa? Tiêu Dao Vương đến Tô Châu.”

“Đúng vậy! Ta nghe các cô nương Túy Hương Lâu nói, Tiêu Dao Vương tuấn mỹ như thần.”

Tôi run lên, kéo hai người đàn ông đang nói chuyện tào lao, “Túy Hương Lâu ở đâu? Tiêu Dao Vương ở đó thật sao?” Tim đập cuống cuồng, thật sự hồi hộp.

Hai người đi đường nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Cô theo hướng đông đi 200 thước, sẽ thấy Túy Hương Lâu, nghe nói Tiêu Dao Vương ở trong sương phòng dành cho khách quý ở Túy Hương Lâu.” Tôi bất kể ánh mắt họ, chạy như điên. Lầm lẫn đó đã cách đây hai mấy ngày, hôm ấy tôi không có ý đó! Tôi muốn giải thích với anh!…

Hoá ra, tôi thật sự là một kẻ nhát gan. Đứng ở cửa Túy Hương Lâu, tôi chần chừ rất lâu, khiến những đôi mắt kỳ quái lướt qua người càng lúc càng nhiều, tôi không có dũng khí bước vào tìm anh. Anh bảo tôi “Cút” thì làm sao bây giờ? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận thì làm sao bây giờ? Anh sẽ nghe tôi giải thích sao? Tình Nhi đã chết, anh sẽ trách tôi sao? Ngay cả tôi cũng không tha thứ được cho mình.

Tôi hít một hơi, xoay người lại, muốn đi vào quán rượu đối diện Túy Hương Lâu.Tôi vẫn không có dũng khí. . . . . Trước tiên tôi phải tự làm mình. . . . . Chậm rãi. . . . .

Nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn, tôi vẫn ngẩn người như cũ. “Này này, nói cho mọi người nghe một truyện buồn cười.” Ông chủ quán đang tán ngẫu với khách, “Nghe nói đêm qua, hoa khôi Oanh Oanh của Túy Hương Lâu nhảy lên giường của Tiêu Dao Vương!” Tôi ngẩn ngơ, lập tức cười khổ, chuyện này có gì lạ, đi theo anh hơn hai tháng, duyên phận của anh với con gái tốt một cách thần kỳ, hình như không ai có thể kháng cự lại anh.

“Oanh Oanh sao có thể như vậy, trong khoảng thời gian này không phải đang công khai khai bạc, để có đêm đầu tiên của nàng ta sao? Chuyện này là sao? Ta còn định ra giá, vậy không phải là thiệt thòi sao? !” Một người khách căm giận thốt lên