
. . . Thật sự điên rồi. . . .” Đột nhiên, anh ta cười to, mang theo sự buông tha, mang theo kính nể, mang theo nỗi ghen tị, “Mọi người đều nói Tiêu Dao Vương coi danh lợi như cặn bã, ta không tin! Hôm nay, ta phải tin! Ngay cả sinh mạng mình cũng không tiếc, danh lợi tiền tài là cái gì?!”
“Anh. . . . . Anh. . . Có ý gì?” Tôi bị Vân Sở che giấu chuyện gì, tôi bắt đầu lo lắng.
Tiếng cười im bặt, anh ta ngạc nhiên hỏi, “Hắn không nói cho nàng?”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Nỗi lo lắng làm tôi hấp tấp.
Anh ta hình như cố giữ giọng thật bình thường, bình tĩnh hỏi tôi, “Bảo nhi, ta hỏi trước một chuyện, nếu một ngày, người ân ái với nàng không phải hắn mà là một người xa lạ, nàng có bằng lòng hay không?”
“Làm sao có thể! Nếu không phải anh ấy, tôi chắc chắn… !”
Anh ta gật đầu, chậm rãi nói, “Ta cuối cùng đã hiểu, ba người chúng ta không có cùng quan niệm, suy nghĩ mỗi người hoàn toàn trái ngược, nàng thà chết cũng không cho một người xa lạ chạm vào, mà hắn dù hy sinh mạng sống cũng không muốn người khác trở thành thuốc giải của nàng. Ta thì khác, nếu là ta, ta sẽ lựa chọn để một gã đàn ông khác giải độc cho nàng, bởi vì, với ta, cuộc sống quan trọng hơn.”
Tôi xụi lơ ngã ngồi dưới đất, sự thật như tấm gương, cuối cùng đã rõ ràng.
“Anh nói rõ cho tôi…” Nói cho tôi biết, mọi chuyện không phải là sự thật!
“Tình suy độc chỉ có một cách giải duy nhất, là thông qua ân ái giữa nam nữ, đem độc trên người nàng dẫn qua người hắn, cũng có nghĩa là, mười ngày sau, hắn sẽ phát độc.”
“Không thể nào, không thể nào! Không thể nào! Anh ấy không có. . .Bệnh gì.” Tôi không tin, tuyệt đối không!
“Tình suy độc chỉ có ảnh hưởng với dung mạo nữ tử, ở trên người nam tử không có biểu hiện gì.” Anh ta tàn nhẫn đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng của tôi.
“Xin lỗi, không thể tiếp.” Tôi thất thần, trống rỗng đứng lên, mờ mịt đi ra ngoài.
“Vân. . . . . Vân. . . . Anh ở đâu. . . .” Tôi kéo quản gia Lưu, “Vương gia, tôi tìm Vương gia, anh ấy ở đâu?”
Anh ở đâu? Nói cho tôi, tất cả chỉ là lời nói dối của Hiên Viên Vũ.
“Vương gia. . . Vương gia. . . .” Quản gia Lưu ấp úng.
“Nói!” Tôi trừng mắt, tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên trong lời tôi giận dữ đến như vậy, “Đừng nhiều lời vô nghĩa! Anh ấy ở đâu? !”
Không đợi ông trả lời, tôi lại lập tức dồn hy vọng vào ông, “Quản gia Lưu, ngày ấy ông cũng ở đó, anh ấy sẽ không sao, đúng không?”
Ánh mắt bi thương của quản gia Lưu làm cho tôi tuyệt vọng cùng cực.
Quản gia Lưu nhắm mắt, nước mắt từ mắt ông từng giọt rơi xuống, dường như đang hạ quyết tâm, ông quỳ xuống, “Trời vừa sáng, Vương gia đã lên đường đi Thiên Sơn tìm sư phụ người.”
Thiên Sơn? Đúng, sư phụ của anh là cao nhân trong truyền thuyết, nhất định sẽ có cách!
“Anh ấy nói, khi nào anh ấy trở về?” Hy vọng loé lên trong mắt tôi.
Ông càng tỏ vẻ bi thương, “Nô tài nghĩ Vương gia sẽ không trở lại, lần này người đi Thiên Sơn, đã có dự định thay phúc tấn. Vương gia để lại một bức thư cho phúc tấn, người dặn nô tài hai ngày sau giao cho phúc tấn.”
Nhìn tay quản gia Lưu run run đưa vào ống tay áo lấy thư, run rẩy đưa tôi…
Tôi không dám nhận. . . . . Không dám nhìn. . . . .
Anh muốn nói gì? Vì sao không nói trước mặt tôi?
Tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là một giấc mơ, tôi chỉ nằm mơ mà thôi…
[Chương 24: Làm sao có thể? '>
“Bảo Bảo, mười ngày trước, ta nhận được thư của sư phụ, người nói người tìm được đá ngọc Long Phượng hiếm thấy, có thể đưa nàng về thời nàng sống. Dù sao, nàng cũng không phải là người ở thời đại này, vẫn nên trở về đi. Ta sẽ lên núi trước, tìm được sư phụ rồi, sẽ xin sư phụ xuống núi đưa nàng trở về.
Đừng nhớ, ta không muốn gặp nhau lúc chia lìa tàn khốc, cho nên, ta sẽ không xuống núi.
Hy vọng nàng trở về thời đại của nàng có thể tìm được tình yêu.
Ta sẽ luôn chúc phúc cho nàng.”
Tôi cắn môi, cắn ra máu cũng không tự biết.
Nếu không gặp Hiên Viên Vũ, có phải tôi cứ ngây ngốc như vậy mà bị sư phụ anh dẫn đi? ! Hoặc là tìm anh, tìm không được, cuối cùng tâm nát thành tro trở lại thời hiện đại?
Anh thay tôi sắp đặt mọi đường lui, bởi vì anh biết anh… .
“Tôi không tin trên đời này không có thuốc giải!” Tôi lạnh lùng nói, “Hạn cho các người trong một canh giờ, giúp tôi chuẩn bị mấy món đồ! Mang tôi đi gặp Tô Huyễn Nhi!”
… .
Vẫn là thư phòng, chỉ khác ở chỗ, người lộ vẻ ngoan độc là tôi.
Tô Huyễn Nhi quỳ gối cách hai thước, vết máu trên mặt, trên người đã khô, cô ta cười đến đắc ý.
“Thế nào? Hôm nay Bảo cách cách xuất mã, chắc là đã sắp thành quả phụ.”
Đối mặt với vẻ “thương xót” của cô ta, tôi lạnh lùng cười.
“Thuốc giải.” Tôi vươn tay.
“Ha ha ha ha, Bảo cách cách, ngươi thật là ngây thơ! Sao ngươi không hỏi Hiên Viên Vũ đứng sau ngươi xem có thuốc giải không?”
Tôi tự động xem nhẹ ánh mắt bất đắc dĩ của Hiên Viên Vũ.
“Không đưa? Vậy đừng trách tôi.”
“Lại muốn dụng hình? Tô Huyễn Nhi ta chịu được! ! Nếu không phải ta hận hai người các ngươi, các ngươi ai chết trước, với ta mà nói đã không còn ý nghĩa, nếu không, ngươi nghĩ vì sao ta lại nói cho Tiêu Dao Vương cách giải? ! Ha ha ha.”
Tôi lạnh lùng cười, vỗ vỗ tay, t