XtGem Forum catalog
Tôi là bảo bối của ai

Tôi là bảo bối của ai

Tác giả: Đản Đản 1113

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

Tay tôi chỉ có thể run rẩy.

“Dường như buổi tối 6 giờ hắn sẽ đến, ta còn có thể ở đây với nàng 4 giờ.” Anh cười, ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi cứng đờ, tôi biết anh nói ‘hắn’ là ai, hai ngày nay anh Lăng luôn ở cạnh tôi, mãi cho tới buổi chiều hôm nay mới đi làm, chẳng lẽ? …

“Anh không cần phải như thế.” Tôi hơi khó chịu.

Anh lơ đãng cười cười, “Nàng còn chưa khoẻ, giải thích nhiều hơn, lại phiền thêm?”

Quả thật, tôi cũng thật sự không biết nên giải thích thế nào…

“Gì!” Tôi hoảng sợ chỉ vào anh, “Anh. . . . Quần áo của anh. . . . .” Tay tôi lại run rẩy.

Anh ăn mặc rất bình thường! Một chiếc cà vạt, sơ mi bên trong cách điệu màu tím lông dê, chiếc quần tây may rất khéo, vẫn là tóc dài như cũ, cột sơ sài, lại tùy ý rối tung trên vai, gợi cảm mà rất quyến rũ.

Tình huống gì đây? Tôi nghĩ khi gặp lại, anh sẽ rất chật vật…

“Thật ra ngày đó ta đã nghĩ, nếu nàng mở miệng nói muốn ta cùng đi, ta sẽ theo nàng, cho nên, trước đó ta có sờ soạng vài món bảo bối của sư phụ, đến đây, trước hết ta bày bảo bối ra đổi hàng.”

Trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này thế nào mà luôn luôn có kế hoạch cho từng chuyện như vậy?

“Đồ anh trông coi mà dám ăn cắp!” Dám trộm đồ của sư phụ.

Anh không thèm để ý, nhún vai, “Sư phụ chẳng bao giờ nhận ra những món đồ của ông ấy thế nào, cơ bản chỉ có ta biết cái gì là rác cái gì là bảo bối.”

Ngất! Sao không chuẩn bị một chút, sớm biết vậy thì khi đi đừng vội vàng như vậy, chuyển luôn cái thùng lớn đó trở về, toàn đồ cổ không! Cho Hiên Viên Vũ toi công! Còn. . . .Nhẫn của tôi. . . .

“Thông minh, còn biết mua quần áo cho mình!” Tôi khen anh.

“Bộ quần áo này là có một thím nào đó đưa.” Anh cười nói, “Người ở đây cũng nhiệt tình như ta tưởng tượng, trước kia nàng thường nói, ba trăm năm sau, tình người như giấy bạc, ta còn vội vã mang theo tiền phòng thân.” Anh chòng ghẹo.

“Thím? Bao nhiêu tuổi? Đưa anh quần áo?” Tôi kêu lên. Quần áo toàn hàng mới, hơn nữa đều của hãng lớn, dù thế nào cũng không tưởng tượng được cái kiểu giúp đỡ nhiệt tình đến mức tặng cả quần áo.

“Ngoài ba mươi tuổi, chắc vậy. Bà ấy là người đầu tiên phát hiện ra ta, khi đó ta ngất ở bờ sông. Bà ấy thấy toàn thân ta dơ bẩn, nên cho ta mượn chỗ tắm rửa, đưa cho ta những thứ áo quần này.”

“Ba mươi mấy tuổi? Làm ơn, đó là phụ nữ đã có chồng! Tắm rửa, anh còn dám tắm rửa ở nhà người ta?” Tôi ngất nữa, Vân Sở nhà tôi không bị người ta. . . . . Đi? !

“Sao vậy? Ở thời của chúng ta, như vậy cũng bình thường mà?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Tắm rửa đó!” Tôi muốn khóc. . . . .

“Bà ấy còn định giữ ta ngủ lại.” Anh tỏ vẻ không hề gì.

“Ngủ lại? !” Tôi hoàn toàn khóc… Vân Sở nhà tôi gặp lang sói rồi. . . . .

“Đúng vậy, bà ấy nói chồng bà ấy không có ở nhà, bà ấy cô đơn, muốn có một đêm tình! Chồng là cái gì? Một đêm tình là cái gì?” Mặt anh rất vô tội.

“Vì thế. . . . Anh ngủ lại ?”

Không thể trách anh, không thể trách anh. . . . . Anh cũng vì mới đến. . . . Bị yêu nữ lừa. . . . . Không thể trách anh. . . . .

Nhưng giọng tôi vì sao lại chói như vậy?

“Nàng cứ nói cho ta biết chồng là cái gì? Một đêm tình là cái gì?” Anh khăng khăng hỏi.

“Chồng chính là tướng công, một đêm tình chính là một đêm xuân!” Tôi nghiến răng trả lời.

“A!” Anh chợt hiểu ra, “Ta không ở lại chỗ bà ấy, tuy ta không hiểu ý bà ấy, nhưng cảm giác có gì không ổn nên không lưu lại.”

May mắn! May mắn ~! Tôi có cảm giác tôi vừa dạo chơi trong địa ngục một vòng trở về!

Oán hận móc di động, tôi ấn một dãy số, “Tử Đinh Đang! Toàn thế giới đều đến bệnh viện thăm tôi, cậu thế nào còn chưa?”

“Cậu nằm viện ? ?” Bên kia truyền đến tiếng thét chói tai.

“Ít nhất ba tháng rồi!” Tôi cắn răng, “Lập tức lê lại đây cho tôi! Thuốc bổ khỏi mua, mua giúp tôi mấy bộ trang phục nam, cả áo khoác, từ trong ra ngoài, tất cả phải là hàng tốt nhất!”

“Này! Sao cậu không tự mua đi? !” Bên kia phản ứng.

“Tôi đang nằm chết một chỗ, làm sao mà mua? !” Tôi rống lại.

“Không chờ xuất viện…” Giọng cãi lại đã hạ rất thấp.

“Đợi lát nữa? Lại chờ đợi! Chồng tôi sắp bị yêu nữ lừa đi rồi! Chồng tôi cao khoảng mét tám, cậu lập tức đi mua, lập tức!”

“Chồng gì. . . . .” Không đợi Đinh Đang nói xong, tôi đã tức giận cúp điện thoại.

Bên cạnh, anh tỏ vẻ không biết nên khóc hay cười.

“Nhìn cái gì! Lập tức thay bộ quần áo này cho em!” Tôi trừng anh.

“Ha ha ha ha!” Cuối cùng anh bật cười rất to, “Bảo Bảo, nàng thật đáng yêu!”

Thấy anh cười, lòng tôi cũng bừng vui sướng.

Anh cười, chân mày tôi cũng giãn.

Hoá ra là cảm giác này… .

Chương 27 – 28

[Chương 27: Trong mắt tình nhân không chấp nhận có cát dính vào'>

Vân Sở cẩn thận cắt vỏ táo, vẻ mặt chuyên chú, gương mặt tuấn mỹ tản ra luồng sáng thản nhiên nhu hòa, mê hoặc đến độ người ta hít thở không thông.

Anh gọt táo thành những miếng nhỏ, lấy tăm cắm vào, đưa vào miệng tôi.

Ngọt quá.

“Em có đẹp không?” Đột nhiên hơi bất an, dù sao dáng vẻ đã thay đổi, tuy rằng tôi luôn luôn tin tưởng vào bề ngoài của mình, nhưng nếu rau xanh cải củ đã sẵn, anh thích vẻ ngoài của Tiết Bảo Bảo thì làm sao bây giờ?

“Đẹp.” Trả lời ngắn gọn.

Tôi hài lòng gậ