Old school Swatch Watches
Tôi là bảo bối của ai

Tôi là bảo bối của ai

Tác giả: Đản Đản 1113

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

i cho điều này, tác giả lại thọc thêm vào truyền thuyết về linh tinh hoa chi và Bách Thảo tiên tử (buồn 6.5s). Không chỉ có thế, tình cảm của Hiên Viên Vũ cũng đến quá nhanh.

Thất vọng thứ hai bắt đầu từ cách hành xử của nhân vật Tiết Bảo Bảo do Ứng Bối Nhi sắm vai. Không còn nhận ra hình ảnh Ứng Bối Nhi si tình sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu như trước nữa mà chỉ còn lại là một cô công chúa Ứng Bối Nhi tuỳ hứng, thích thể hiện, cao thượng không đúng chỗ và chỉ biết làm khổ người ta : Xúi giục Tình Nhi tỏ tình với Vân Sở, bênh vực Hiên Viên Vũ, bỏ đi cùng anh ta rồi sau đó lại vật vã đau khổ, dây dưa không dứt khoát giữa hai người đàn ông … Tất cả làm mọi cảm tình của Phạm với nhân vật này mất sạch. Động lực cho Phạm tiếp tục làm truyện này là anh Vân Sở. Phải nói là anh quá tuyệt vời, không phải là dạng nam chính lãnh khốc vô tình lúc nào cũng coi mình là cái rốn của thế giới, não tàn nhan nhản trong các cuốn tiểu thuyết ngốc nghếch của mấy bác tác giả có sở thích hành hạ nữ chính. Anh Vân Sở làm Phạm nhớ tới Diệp Chính Thần trong động phòng hoa chúc, hai nhân vật này giống nhau, si tình, chung thuỷ nhưng Vân Sở sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo Ứng Bối Nhi. Tình cảm của anh làm Phạm cảm thấy rung động (I love him).

Ban đầu, khi bắt tay vào chuyển ngữ cho một cuốn truyện, Phạm có thói quen sẽ tập trung cho cuốn truyện đó đến khi kết thúc mới thôi. Như Hoa bị ngừng một lần khoảng 2 tuần. Vương gia phúc hắc thì đỡ hơn, làm một mạch không bị ngừng. Riêng cuốn này, Phạm ngừng 3 lần, 2 lần bởi Phạm cần tập trung cho thi cử và một lần vì bức xúc bởi nhân vật chính mà bỏ ngang mấy ngày. Bây giờ xong rồi, Phạm đang tự hỏi : Tôi là bảo bối của ai có đáng đọc không sau những bức xúc của mình, nhìn đi nhìn lại thì câu trả lời vẫn là có : Trừ vài tình tiết ngu ngơ của nữ chính thì tình cảm của nhân vật nam chính là cái làm Phạm rất cảm động. Giọng văn của Đản Đản cũng tuyệt – cái mà Phạm ưng ý nhất khi theo truyện này (trừ một (chỉ có một thôi nha) tình tiết hơi sến *lau mồ hôi*). Cho nên, dù thế nào, các bạn cũng đừng nên bỏ qua cuốn này, khá uổng *cười*.

Nói xong rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.

Hoài Phạm

* * *

[1'> Ngày xưa ở một số thanh lâu thường có trò này: Một vài kỹ nữ có nhan sắc sẽ được giữ lại, cho học cầm kỳ thi hoạ, chờ đến ngày trưởng thành thì đưa ra chào giá, ai trả tiền nhiều nhất sẽ được hưởng đêm đầu tiên của cô gái ấy.

[2'> Xuân hoa thu nguyệt = hoa xuân trăng thu: Tách riêng ra thì đây là những cái tên “hoa lá” theo quan niệm của giới trẻ Trung Quốc hiện nay (như những tên lót Thị hay Văn bây giờ hiếm người đặt vì cho là quê mùa)

[3'> Bài hát tên là Bored (ca sĩ Vương Phi), nghe ở đây: mp3.zing.vn/bai-hat/Bored-Vuong-Phi/IWZDZ8ZC.html

[4'> Tứ gia: Tên vua Càn Long hay sử dụng khi ra ngoài du ngoạn, có thể thấy trong nhiều phim Trung Quốc về ông.

[5'> Bài hát Nhân gian của Vương Phi, nghe tại đây : mp3.zing.vn/bai-hat/Nhan-Gian-Vuong-Phi/ZWZCO878.html

[6'> Tên gốc : 交错时光的爱恋 –席絹 – giao thác thì quang đích ái luyến- tác giả Xijuan.

[7'> cây cầu chia lìa.

[8'> Bản tiếng Trung水洙 – sông Chu Thuỷ một con sông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[9'> Một vị thuốc Đông y

[10'> Trừ khước vu sơn bất thị vân – Ngoại trừ trên núi không thể thấy mây

[11'> Bài hát Woman are Tiger do ca sĩ Li trình bày, nghe ở đây: www.tudou/programs/view/zQqqxR_V-M8/

[12'> đồng tính luyến ái

[13'> BL = Boy Love

[14'> Một danh hoạ thời Lục Chu, Trung Quốc, Lạc thần phú đồ của ông là một trong hai bức tranh nổi tiếng nhất của ông, bức kia là nữ sử châm đồ, xem thêm dẫn giải phía dưới.

Bức tranh lạc thần phú đồ

[15'> Vài nét về đại danh họa Cố Khải Chi

Trong pho Tấn thư có chép tiểu sử Cố Khải Chi, một tài năng trác việt, một nhân cách cao đẹp. Còn trong cuộc sống nhiều đời sau này, người ta coi Cố Khải Chi, Lục Thánh Vi và Trương Đăng Giao là ba đại danh họa thời Lục triều, Trung Quốc. Trương Đăng Giao có thể vẽ được cái sống động của thịt, Lục Thánh Vi thì vẽ được cái sinh động của cốt, còn Cố Khải Chi thì tả được sâu sắc của thần.

Cố Khải Chi tự là Trường Khang, sinh năm 345, hồi nhỏ theo học Vệ Hiệp, một họa gia kiêm văn nhân. Vệ Hiệp lại là học trò của danh họa người nước Ngô là Tào Bất Hưng. Cố Khải Chi đã sớm tu luyện được những tuyệt kỹ của cả Vệ Hiệp và Tào Bất Hưng. Nhưng ông cũng nhanh chóng ý được rằng, phải vẽ không giống ai trên đời, vẽ để người đời sau phải công nhận rằng ông đứng riêng một cõi. Hơn 500 năm sau, danh sỹ Lý Tự Chân, đời Đường, đã viết trong sách Hậu họa phẩm: “Cố thiên tài kiệt xuất, đứng riêng một mình một cõi, không ai sánh bằng. Ông suy nghĩ ngang với tạo hóa, hiểu được diệu lý của sự vật…”.

Tài năng và nhân cách Cố Khải Chi kiệt xuất về vẽ chân dung, trong đó bao giờ ông cũng dồn hết tâm lực vào đôi tròng mắt. Có những bức chân dung, vẽ xong vài ba năm ông mới vẽ hoàn tất đôi mắt. Ông cho rằng: “Các bộ phận khác của con người, nếu vẽ đẹp hoặc xấu đi một chút cũng không quan trọng lắm. Duy có đôi mắt là nói lên tâm tư, bản ngã người ta, tôi phải chờ nắm bắt được thần sắc của nó,