Polly po-cket
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

n cần hỏi han. Nếu có hỏi bà, bà có hối hận không? Bà sẽ trả lời là không, bởi vì đối với bà chỉ cảm thấy có lỗi với Nhất Khang mà thôi. Có lỗi vì đã không mang anh theo. Nếu năm đó bà không ra đi người đàn ông đó cũng không hận bà đến mức tự gầy dựng sự nghiệp để cho bà thấy sự sai lầm của bà sao. Thế nhưng bà không oán trách cũng chẳng biện hộ. Nếu không vì Nhất Khang yêu Khánh Vy suốt đời này bà cũng không muốn gặp lại người đàn ông đó.

– Mẹ biết con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ nhưng mẹ chỉ mong con đừng vì mẹ hay vì ba con mà từ bỏ Khánh Vy. Con bé không có lỗi, lỗi tất cả đều do mẹ. Nó không phải là một đứa mạnh mẽ, nó rất yếu đuối. Mẹ đã nhìn thấy nó suy sụp sau khi con rời bỏ nó. Nó thậm chí con không muốn đối mặt cùng ba nó vì nó luôn nghĩ vì nó, vì ba nó cho nên con mới thiếu tình thương của mẹ.

Thân thể Nhất Khang chợt cứng lại, bàn tay anh chợt siết chặt lại. Ngày chia tay anh cũng đâu khác cô, anh cũng đau đến mức không muốn sống. Nhưng anh không muốn cô tổn thương cũng không muốn ba anh đau lòng cho nên đành chấp nhận. Anh vẫn đang tìm cơ hội để khuyên ba anh nhưng vô dụng. Mỗi lần nhắc đến ba anh sẽ mắng người phụ nữ trước mặt anh hiện giờ rồi mắng đến người đàn ông đã cướp đi người phụ nữ này. Anh có cố gắng cũng không có ý nghĩa. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho Khánh Vy.

– Ai nói với bà tôi từ bỏ Khánh Vy? Cho dù không thể ở bên cạnh nhưng tình yêu tôi dành cho Khánh Vy cũng chưa bao giờ phai nhạt.

Bà Hiền Phương hơi kinh ngạc nhìn anh nhưng sau đó khẽ mỉm cười:

– Mẹ lo xa rồi, mẹ sẽ chuộc lại lỗi của mình.

Nhất Khang nhíu mày, gương mặt anh càng thêm lạnh lẽo:

– Chuộc lỗi? Bà chuộc bằng cách nào?

– Mẹ sẽ khiến ba con phải đồng ý.

– Bà không nhìn thấy mỗi lần trông thấy bà, ba tôi liền kích động đến bệnh tim tái phát sao?

– Mẹ…thật sự không muốn như vậy nhưng mà con có biết những năm đó mẹ đã khổ sở như thế nào không?

Bà Hiền Phương nhìn anh mong mỏi nhận được một sự cảm thông từ anh nhưng anh lại chỉ nhìn bà bằng đôi mắt lãnh đạm.

– Bà không cần biện hộ nữa. Tôi sẽ tự tìm cách, bà không cần phải đến làm phiền ba tôi.

Nói xong, Nhất Khang dứt khoát đứng dậy rời đi. Bà Hiền Phương nắm chặt tay đứng dậy nhìn theo bóng lưng của anh.

– Con không thể cho mẹ một cơ hội giải thích sao?

Bước chân Nhất Khang chợt dừng lại nhưng rồi không đáp. Anh im lặng bước đi bởi vì anh không biết phải trả lời như thế nào. Tâm tư anh đang phân vân, anh không rõ bản thân phải làm thế nào. Tha lỗi cho bà chính là có lỗi với người ba đã nuôi anh khôn lớn, không tha lỗi cho bà thì chính là bất hiếu với người đã sinh ra anh. Anh thà im lặng chọn cách trốn tránh.

Bà Hiền Phương thất vọng nhìn theo bước chân của anh. Bà hối tiếc nhất cuộc đời này có lẽ là không nhận được sự tha thứ của con trai.

———————————————

Mấy ngày sau đó, toàn trường Đăng Phương ồn ào náo nhiệt, sôi nổi bàn luận. Bởi vì tất cả học sinh vừa vượt kì thi cuối kì, họ rất mong chờ bảng xếp hạng. Trong trường có bảng xếp hạng tốp năm mươi. Mỗi khối đều có xếp hạng như thế. Đây là những nhân tài hàng đầu của trường.

Giờ lên lớp hôm nay, tất cả học sinh đều đang chờ kết quả xếp hạng trên bảng thông báo. Mới vừa sáng sớm, Thục Đoan đã lôi kéo Nhã Điềm đến bảng xếp hạng để xem. Nhã Điềm chẳng có hứng thú mấy với cái bảng xếp hạng này. Thế nhưng nó chợt nhớ đến câu hỏi của Tuấn Nguyên. Nó rất muốn biết cậu ta và Khải Huy ai hơn ai?

Hai người cố chen chúc vào đám đông để nhìn, trên bảng thông báo có ba bảng. Một bảng là của khối mười, một bảng của khối mười một và một bảng của khối mười hai. Hai người chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng khối mười một. Bảng xếp hạng cũng không dựa hoàn toàn vào toàn bộ môn thi mà dựa vào ba môn chính của ban mà học sinh đó học. Nếu như là ban A thì phải dựa vào ba môn toán, lí, hóa. Ban B sẽ là toán, hóa, sinh và ban C là Văn, Sử, Địa. Dựa theo khối thi của đại học thì những người trong bảng xếp hạng được coi là tiên phong đậu vào các trường đại học nổi tiếng của cả nước.

– Oa, các cậu xem lần nào Khải Huy cũng đạt điểm tối đa cả._giọng Lạc Huyền phấn khích vang lên.

– Không phải chứ Tuấn Nguyên cũng như vậy._Ngọc Ninh cũng vui mừng reo lên.

– Tại sao hạng ba lại thế này nhỉ, thật đáng nghi ngờ không biết có gian lận không nữa._lại là hai cái miệng kia không chịu im.

Thục Đoan và Nhã Điềm cũng nhìn thấy. Cái tên Hoàng Khải Huy tr