Disneyland 1972 Love the old s
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

người đó ra đi cũng trong những ngày âm u như vậy, nó chợt nghĩ trong mưa có thể nào bắt gặp lại cậu hay không để nó nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nó biết thật sự không còn cơ hội nữa. Nó vẫn hay thấy cậu trong mơ, cậu bảo nó hãy quên cậu đi và trân trọng người bên cạnh nhưng nó không biết nên đối mặt thế nào.

– Không có gì, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mưa rất mát mẻ cho nên khi nhìn vào đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

– Cậu lại có hiểu lầm gì với Khải Huy nữa à? Tôi bảo rồi cậu đừng nghe tụi Lạc Huyền nói bậy bạ rồi suy nghĩ lung tung.

Nhã Điềm mỉm cười, nó lắc đầu không muốn nhắc đến:

– Tôi không có để ý, cậu yên tâm đi.

– Nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Thục Đoan thở dài một cái lại đi về góc phòng của mình. Nhã Điềm lúc này cũng thu dọn sách vở trở về góc sinh hoạt của mình. Vừa xoay người lại chạm phải ánh mắt của Anh Trúc. Anh Trúc lãnh đạm liếc mắt một cái cũng không quan tâm nữa mà cầm lên một quyển sách để đọc. Nhã Điềm cũng không biết nên nói cái gì chỉ lẳng lặng thu hồi tầm mắt chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chính lúc này vì quyển sách che lại cho nên Nhã Điềm không nhìn thấy một cái nhếch miệng của Anh Trúc.

Khánh Vy cũng không có để ý đến bọn họ mà lại chìm trong cảm xúc của riêng mình. Cô đột nhiên cảm thấy run rẩy trong lòng, người phụ nữ đó đã đến. Bà ấy đến tìm cô. Cô không biết phải đối mặt như thế nào, cô không thể hận nhưng cũng không thể dùng sắc mặt thân thiện để nói chuyện cùng bà. Vì anh cho nên cô cảm thấy không thể nào tiếp nhận người phụ nữ ấy.

——————————————-

Một ngày nữa lại đến, bên ngoài có một người phụ nữ đến trước cổng trường. Bà nhìn vào sân trường đông đúc học sinh, bà cố tìm kiếm xem bóng dáng của hai người nhưng không tìm thấy được. Trong lòng bà có nỗi thất vọng mơ hồ. Là bà làm sai sao? Cho nên cả hai đứa trẻ đều không thể chấp nhận bà được.

Bà đi thẳng đến văn phòng quản lí sinh viên nội trú, thầy Gia Hiền đang ngồi ghi chép một số tài liệu thì thấy một người phụ nữ đi vào.

– Chào thầy!

– Chào chị xin hỏi chị có vấn đề gì? Hay là tìm em học sinh nào?

– Tôi…tôi muốn tìm Nhất Khang, không biết thằng bé có ở trong kí túc xá không?

– À…chị là gì của Nhất Khang?

– Tôi…là mẹ của nó.

Thầy Gia Hiền mỉm cười một cái, trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày toát lên một chút nhu hòa.

– Hiện tại chắc là thằng bé đang lên lớp rồi, chị có thể ngồi đây đợi một lát.

Người phụ nữ khẽ gật đầu ngồi chờ, càng chờ trong lòng bà càng vô cùng sốt ruột bà không biết sau khi gặp được Nhất Khang bà phải nói cái gì bởi vì bà biết rằng Nhất Khang sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bà. Một người mẹ vô trách nhiệm bỏ rơi con mình lại khiến con mình trắc trở trong tình yêu, làm sao bà cũng nhận thức sâu sắc rằng bà không thể nào nhận được sự tha thứ của anh.

Tiếng học sinh nói cười ồn ào báo hiệu đã tan học, bà Hiền Phương đứng dậy nhìn qua cửa sổ từng tốp học sinh kề vai bá cổ trở về kí túc xá. Đôi tay bà nắm chặt lẫn nhau dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng nét xinh đẹp vẫn còn tồn tại trên gương mặt bà, tuy vậy hiện tại nó khắc lên đó những nét sầu bi khó nói nên lời. Ánh mắt bà chợt sáng lên nhưng rồi cũng hốt hoảng bởi vì bà không chỉ thấy Nhất Khang mà còn thấy Khánh Vy.

Sân trường ồn ào như chim vỡ tổ, nhóm người của Nhã Điềm cũng ồn ào như vậy. Hôm nay Nhã Điềm đi cùng Thục Đoan, Lệ Chi còn có Tần Trực, An Nghiệp, Tuấn Nguyên. Có hai cái đuôi bám theo là Lạc Huyền cùng Ngọc Ninh. Người dẫn đầu tốp này chính là Khánh Vy. Phía sau là Khải Huy, gương mặt hắn âm trầm không thể hiện ra một chút cảm xúc nào, bóng lưng cao lớn cứ như vậy mà bước đi bên cạnh Nhất Khang. Phía sau hai người này lại là Anh Trúc. Nhóm của Nhã Điềm lại là đi sau cùng. Đội hình này có chút không bình thường. Một người nối tiếp một người nhìn người phía trước. Khánh Vy làm như không có chuyện gì mà bước đi. Nhất Khang lại không muốn làm cô phiền lòng cho nên chỉ yên lặng đi theo sau. Khải Huy lại vì tức giận Nhã Điềm cho nên hắn không nói một lời liền im lặng cả buổi. Ánh mắt Nhã Điềm thoáng buồn bã bám riết theo bóng lưng hắn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị cô gái phía trước che mất. Nó rất muốn giải thích nhưng càng nói càng loạn cho nên chọn cách im lặng.

Đội hình đi được một lúc lại đứng một chỗ. Nhất Khang cùng Khánh Vy đồng loạt ngẩn người nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện trước mặt