XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

diện, lấy tĩnh xem biến. Mà Cổ Tiếu Tiếu đợi trong chốc lát không nghe thấy âm thanh gì, nghĩ đến Tĩnh Huyền Phong đã xuống xe, vừa nức nở cởi y phục tân nương cồng kềnh, vừa lầm bầm lầu bầu nói, “Đồ trứng thối… Bổn cô nương đây nếu có thể nhìn được, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ ngược ngươi đến không thể tự gánh vác cuộc sống… Xuyên không thành người mù liền đủ không hay ho, đã thế còn muốn chịu ngươi ghẻ lạnh, bức ta nóng nảy, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi, làm lệ quỷ mỗi ngày hù dọa ngươi cho mà xem… Oa oa oa…”

“…” Tĩnh Huyền Phong mím môi nghẹn cười, Tiểu Hạt Tử còn dám nói lời ngông cuồng, đợi xem ngày sau ta trị ngươi thế nào.

Cổ Tiếu Tiếu phát hiện ra một điều, bộ y phục này hình như là cởi mãi cũng không hết, cởi một cái vẫn còn một cái, cởi mãi cởi mãi mà vẫn chưa sờ thấy thịt. Nàng không kiên nhẫn tiếp tục lải nhải, “Bao kín như vậy, coi ta là bánh chưng hay sao?”

Đợi nàng thật vất vả cởi hết chỉ còn chừa lại cái yếm, đám ngựa đột nhiên hí vang, cỗ xe nhất thời ngửa về phía sau, nàng kinh hãi kêu một tiếng rồi té ngã trên sàn, ngay sau đó còn bị một tên quái vật lớn đè lên. Nàng ăn đau nheo mắt lại, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Tĩnh Huyền Phong giận giữ mắng, “Xảy ra chuyện gì?”

Chương 4: Luyến tiếc đưa thê tử vào miệng sói

“Khởi bẩm Trấn Nam vương, mới vừa rồi gặp phải con gấu đi qua làm đám ngựa chấn kinh, tiểu nhân đáng chết…”

Tĩnh Huyền Phong như trước đè nặng ở trên người nàng, Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, tên tiểu tử này là rình coi cuồng hay sao? Đang lúc cân nhắc xem phải chế nhạo hắn thế nào, nàng lại chợt nhận ra có một bàn tay to đệm dưới ót của mình. Sờ sờ xuống dưới nữa, thì ra là thành ghế.

Đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, Tĩnh Huyền Phong tức khắc rút tay ra, mu bàn tay bị chiếc ghế bị đâm cho sưng đỏ một mảnh, hắn lại không hề lên tiếng, chỉ trầm mặc lắc lắc tay cho bớt tê dại. Vừa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện Cổ Tiếu Tiếu quỳ trên mặt đất tìm kiếm quần áo, tóc dài của nàng xõa xuống hai bên sườn, nhẹ nhàng cọ lên sàn xe.

Tĩnh Huyền Phong bất đắc dĩ thở dài trở về chỗ cũ, từ đống y phục hỗn độn tìm ra một bộ chỉnh tề cho nàng. Nhất thời xúc động cưới nàng về, nhưng hình như cũng không hảo ngoạn như trong tưởng tượng, hắn không khỏi lẩm bẩm, “Có vẻ như bổn vương đã tự chuốc phiền toái về cho mình rồi.”

Cổ Tiếu Tiếu đã nghẹn nửa ngày, rốt cục tại lúc tiếp nhận quần áo run rẩy mắng, “Rình coi cuồng!”

“Gì, ngươi dám nói bổn vương là rình coi cuồng?!” Tĩnh Huyền Phong tức giận đến gân xanh nổi lên, hắn đứng dậy xách nách nàng đặt trên ghế, sau đó tùy tay giật xuống cái yếm cuối cùng, “Bổn vương sẽ quang minh chính đại xem một lần, ngươi làm gì được bổn vương?”

“…” Biến thái!

Cổ Tiếu Tiếu mặc kệ hắn, thật cẩn thận ngồi, dùng trầm mặc chống lại hành vi vô sỉ của rình coi cuồng, nhưng khoan, nàng vừa chạm vào cái gì thế này?

“A a a, không cho phép cơ ngực của ngươi to hơn của ta!”

Vừa nghe lời này, Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhìn xuống cơ ngực rắn chắc của mình, lại nhìn sang bộ ngực có chút nổi lên của Cổ Tiếu Tiếu, mím môi nhịn cười, sau đó tùy tay cầm đống quần áo phủ lên đầu nàng, “Ít ra ngươi cũng có tự hiểu biết đấy.”

“Dậy thì không tốt không phải lỗi của ta, có trách thì trách xã hội cũ vạn ác không có áo nâng ngực!” Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng cãi lại, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị một bàn tay to bao lấy. Nàng hữu khí vô lực thả lỏng người, hết sức tận tình khuyên bảo, “Ngực dù nhỏ thì cũng là nữ nhân, tam hoàng tử có thể tôn trọng ta một chút được không? Kiểu sờ mó không kiêng nể gì của ngài thật khiến ta cảm thấy xấu hổ.”

Chuyện kể rằng, Tĩnh Huyền Phong mười sáu tuổi đã được phái đến trấn thủ biên cương, chinh chiến bảy năm qua chỉ có nam nhân ở bên cạnh, mà lúc này, hắn là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát thân thể của một người nữ tử, hắn thừa nhận chính mình có điểm tò mò.

Tĩnh Huyền Phong quả thực đem Cổ Tiếu Tiếu làm búp bê đùa giỡn, hắn ngồi thẳng người, đặt Cổ Tiếu Tiếu lên đùi mình, tùy tiện vứt bộ quần áo trên tay nàng sang một bên, ánh mắt tự do đánh giá thân thể trắng nõn tiêm gầy trước mặt, “Trong xe nóng quá.”

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy một trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Thân thể run lên, nàng không ngừng xoa xoa hai bên cánh tay, hờn giận nói, “Ngươi xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì mau trả quần áo cho ta.”

“Chưa đủ!” Hắn trả lời thực rõ ràng, thuận tiện gỡ tay của nàng ra, tiếp tục ngắm.

“…” Bụng đói ăn quàng.

Tĩnh Huyền Phong nâng mắt lên nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu, khuôn mặt nàng chỉ lớn bằng bàn tay của hắn, lông mi vừa dài vừa cong, mái tóc xõa sang hai bên, ánh mắt rất lớn lại không có nửa phần sáng rọi, kết hợp với thái độ thờ ơ hiện tại…

“Ngươi thật giống cô hồn dã quỷ!”

“…” Thế sao ngài còn xem lâu như vậy?

“Lời này của ngươi cũng quá đả thương người đi? Xấu thì nói xấu, còn chê ta giống quỷ, ngươi mới là danh xứng với thực độc miệng nam!” Cổ Tiếu Tiếu bực mình muốn đứng lên, lại bị Tĩnh Huyền Phong nhéo đùi bắt ngồi tại chỗ. Hắn kiên nhẫn giải thích, “Ta vẫn chưa nói ngư