
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326495
Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.
Cổ Tiếu Tiếu theo kẽ răng phun ra vài chữ, “Ối chà chà, ngươi nghĩ mình là xã hội đen hay sao? Đến lúc đó còn không biết ai là người khóc trước đâu!”
Tĩnh Huyền Phong mím môi cười, “Ta đường đường Trấn Nam vương, chẳng lẽ còn lo không trị được Tiểu Hạt Tử nhà ngươi hay sao?”
Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt ôn hòa nói, “Ta có thánh chỉ trên tay, ngươi thử đụng đến một sợi tóc gáy của ta xem!”
“Uy hiếp ta? Vừa ra kinh thành, có gan làm thì có gan chịu!”
“Ngươi cảm thấy bắt nạt một người mù thú vị lắm à?”
“Còn hơn cả thú vị!”
“Ta đây không lấy chồng!”
“Nằm! Mơ!”
Hoàng Thượng không nghe rõ hai người khe khẽ nói nhỏ chuyện gì, nhưng nhìn qua có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp, bèn không mất thời cơ nói.
“Nếu Cổ ngự y đã không phản đối, vậy ý tứ của Huyền nhi thế nào?”
Thái độ của Tĩnh Huyền Phong nhất thời chuyển biến một trăm tám mươi độ, “Thánh chỉ Hoàng Thượng đã ban, nhi thần nào dám không nghe theo.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười giằng co tại chỗ, cãi nhau qua lại tới mức ngươi chết ta sống thế này, thật ra nàng cũng có điểm hối hận. Vừa rồi võ mồm hoạt động quá nhanh, đại não không kịp ngăn cản, giờ phút này mồ hôi lạnh toát ra đầy trán nàng mới âm thầm than dở. Đẹp trai đến mấy cũng không thể đánh cược mạng sống của mình a!
“Hoàng Thượng, nô tỳ còn một chuyện không rõ, vì sao tam hoàng tử lại nói sẽ dẫn nô tỳ ra kinh? Nô tỳ muốn ở lại bên Hoàng Thượng, cho nên vừa rồi mới…”
Tĩnh Huyền Phong nhất thời nắm cả bả vai của nàng, thấm thía nói, “Nếu ngươi đã là hoàng tử phi, tất nhiên phải đi theo phu quân ra biên cương rồi, điều này có thể nghi ngờ được sao?” Hắn vừa nói vừa âm thầm dùng lực, khiến bả vai của Cổ Tiếu Tiếu truyền đến một hồi đau nhức… Còn chưa ra hoàng cung hắn đã bắt đầu động thủ, như vậy nếu vừa ra, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây.
Hoàng Thượng nhìn hai người nói chuyện có chút quỷ dị, nhưng mục đích của hắn đã đạt thành, không khỏi an ủi Cổ Tiếu Tiếu vài câu, “Huyền nhi nói đúng rồi đó, tất nhiên trẫm luyến tiếc ngươi rời đi, nhưng dù sao ngươi cũng đã mười bảy tuổi, chung quy có một ngày phải rời khỏi hoàng cung. Chi bằng gả cho tam hoàng tử, ngày sau chắc chắn sẽ được chăm sóc cẩn thận, trẫm nghĩ đến mà vui mừng khôn xiết a!”
“…” Bả vai của nàng sắp bị bóp nát đến nơi, vui mừng cái con khỉ!
“Nhưng nô tỳ hành động không tiện, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức cho tam hoàng tử, hay là…”
“Không lo! Dưới tay bổn vương có mấy vạn binh lính, chẳng lẽ còn không “Chiếu cố” nổi nhà ngươi?”
“…” Cái gì? Như vậy chỉ cần đám binh lính của hắn mỗi người một bãi nước miếng là có thể khiến nàng chết đuối rồi.
Hoàng Thượng cười gượng hai tiếng, “Quả nhiên trẫm đoán không sai, hai con vô cùng ăn ý, như vậy việc hôn nhân này nhất định phải tiến hành rồi!”
“Nô tỳ không…”
“Tạ ơn Hoàng Thượng tứ hôn, nhi thần hy vọng mọi việc sẽ xong trong vòng ba ngày, biên cương còn rất nhiều công sự chờ nhi thần trở về xử lý.” Tĩnh Huyền Phong lấy khuỷu tay đụng Cổ Tiếu Tiếu một chút, tiếu lí tàng đao nhắc nhở, “Cổ ngự y sao vậy? Hay là vui quá nên quên hết lễ tiết rồi? Còn không mau quỳ xuống cảm tạ long ân?!”
Cổ Tiếu Tiếu gặp đại cục đã định, vì kéo dài thêm thời gian, nhất thời giả bộ bất tỉnh ngã lăn xuống đất. Hoàng Thượng giật mình đứng lên, Tĩnh Huyền Phong lại mím môi nhịn cười, cúi người xuống thong dong bế nàng vào lòng, “Phụ hoàng đừng lo, có lẽ Cổ ngự y quá kích động, nhi thần sẽ tự mình đưa nàng về y quán nghỉ ngơi.” Nói xong, Tĩnh Huyền Phong xoay người đi ra ngự thư phòng. Hoàng Thượng nhìn bóng dáng ân ái của bọn họ mà như trút được gánh nặng, an tâm mỉm cười.
Đợi đi ra một đoạn, Tĩnh Huyền Phong thản nhiên buông tay vứt Cổ Tiếu Tiếu xuống mặt cỏ, “Đừng giả chết Tiểu Hạt Tử, cho dù có chết thật, bổn vương cũng phải kéo theo quan tài của nhà ngươi ra kinh. Chậc chậc chậc, dương quang đại đạo ngươi không đi, địa ngục vô môn lại bước vào. Ngươi, hãy tự cầu nhiều phúc cho mình đi!”
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt tiếp tục giả chết… Người ta xuyên không kiểu gì cũng sẽ được soái ca thích, thế nào nàng lại gặp phải cái tên tam hoàng tử cầm thú cũng không bằng này? Mà kể cả người ta xuyên không có gặp phải cầm thú cũng không bằng, ít nhất còn có thể tương kế tựu kế mà trốn đi. Đằng này, một đôi mắt sáng nàng cũng không có, biết đường ở đâu mà chạy bây giờ?
Chương 3: “Châm” có thể giết người?
Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt tay cung nữ, thỉnh cầu lần này đã là lần thứ một trăm ba mươi tư, “Mang ta ra cung đi!”
Cung nữ nghe vậy, tự nhiên cho là nàng nói đùa, “Chủ tử, ngài đừng náo loạn nữa! Ngày mai đại hôn rồi, có thể gả cho tam hoàng tử, sao ngài lại không hạnh phúc được đây?”
“Hắn là tên đại ma vương, vừa ra khỏi kinh thành nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ta! Nể tình chủ tớ một hồi, ngươi hãy giúp ta lần này được không?”
“Chủ tử lại nói đùa, có tuyệt kỹ trên tay, sao người khác có thể bắt nạt ngài được?”
“Tuyệt kỹ? Ta có tuyệt kỹ gì?”
“Châm cứu nha! Chẳng lẽ chủ tử đã quên, năm trước con sư tử Hoàng Thượng nuôi phá lồng ra ngoài, ngài chỉ cần tung một châm liền khiến nó hôn m