Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329122

Bình chọn: 8.00/10/912 lượt.

uộc loại mỹ nam tử chỉ để ngắm nhìn, ánh mắt mang theo nét phong lưu khó kiềm chế, làm nữ nhân không thể cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Nàng biết những việc mình làm có điểm ép buộc, nhưng dù sao mục đích cuối cùng cũng không phải là hại người.Nhiễm Thiện Nhượng lại nhìn về phía Độc Thấm Tâm, vô liêm sỉ nói, “Tiểu Thấm Tâm, muội gọi tên của ta đi, giống khi còn nhỏ vậy, nơi này ngồi ba vị vương, muội không cảm thấy rất ngột ngạt hay sao?”“Khi còn nhỏ?” Độc Thấm Tâm nâng mắt lên, Nhiễm Thiện Nhượng lớn hơn nàng hai tuổi, hồi nhỏ nàng hay gọi hắn là Thiện Nhượng ca. Không để lộ cảm xúc ra ngoài, nàng chỉ cười nhợt nhạt, sau đó tự nhiên dò hỏi, “Cũng tốt… À đúng rồi, sao ngài lại đồng hành cùng Trấn Nam vương đến đây?”Nhiễm Thiện Nhượng tránh nặng tìm nhẹ cười, “Trùng hợp mà thôi, vốn ban đầu ta chỉ nghĩ đến gặp muội.”Độc Thấm Tâm không tin, thẳng thắn nói, “Nếu ta chưa nhớ không lầm, quan hệ của hai vị có chút…”“Muốn nói việc này, vậy phải quay lại vấn đề vừa rồi. Trấn Nam Vương phi là một nữ nhân vô cùng lương thiện, nếu Trấn Nam vương nhịn đau bỏ nàng, ta đây lúc nào cũng sẵn lòng thu nhận.” Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng tiếp tục nhấm nháp mỹ thực. Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhìn hắn một cái. Lời này tuy có chút quá phận, nhưng có lẽ Nhiễm Thiện Nhượng đã nhìn ra manh mối về ý đồ của Độc Thấm Tâm, muốn cố ý vô tình nhắc nhở nàng một chút.Danh hào “Trấn Nam Vương phi” nghe qua không chỉ một lần, làm Độc Thấm Tâm không khỏi cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc nữ nhân có tướng mạo thế nào mới có thể khiến nhiều nam nhân ái mộ như vậy?“Không có duyên diện kiến dung nhan tuyệt sắc của Trấn Nam Vương phi, lòng ta thật sự có chút tiếc nuối.” Độc Thấm Tâm đáp trả không hề yếu thế. Trong quan niệm của nàng, một nữ nhân dù thiện lương ôn nhu đến đâu, nhưng nếu không có bề ngoài tốt thì cũng không thể làm nam nhân chú ý được.“Sẽ có cơ hội, chỉ cần Trấn Nam vương bình an trở về, ta nghĩ Trấn Nam Vương phi sẽ tới tận cửa cảm tạ.” Nhiễm Thiện Nhượng liếc Tĩnh Huyền Phong một cái, tự quyết định nói, “À mà cũng chưa biết trước được, Trấn Nam vương quản nàng chặt lắm.”Tĩnh Huyền Phong cười yếu ớt không nói, giờ phút này hắn có thể xác định Nhiễm Thiện Nhượng đang giúp hắn khuyên bảo Độc Thấm Tâm, muốn nàng biết khó mà lui.Độc Thấm Tâm có chút thiếu kiên nhẫn, nàng hờn giận đứng lên, “Thỉnh hai vị thong thả dùng trà, ta xin cáo lui trước!”Nhiễm Thiện Nhượng thân thiết cao giọng trả lời, “Tiểu Thấm Tâm, sắc mặt của muội không tốt lắm đâu, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, nếu không Thiện Nhượng ca sẽ lo lắng!”Độc Thấm Tâm đưa lưng về phía hai người, đứng lặng một lát, nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc, sau đó mới giận bước rời đi.Đợi Độc Thấm Tâm đi khỏi, Tĩnh Huyền Phong nghiêng đầu chuyển hướng Nhiễm Thiện Nhượng, đi thẳng vào vấn đề, “Sao phải giúp ta?”“Ta được người khác giao phó trách nhiệm, thuận tiện cũng muốn trả nợ ân tình.” Nhiễm Thiện Nhượng không nhanh không chậm đáp lời, sau đó thiệt tình thành ý nói, “Hy vọng Độc Thấm Tâm mau chóng đưa thuốc giải cho ngươi, nếu không ta chỉ còn nước xuất đòn sát thủ, đến lúc đó ngươi phải bảo vệ ta đó nha!”Mặc dù Tĩnh Huyền Phong không rõ ý của hắn, nhưng vẫn không được tự nhiên hàm hồ trả lời, “Quả thật ta không biết nên đối phó nữ nhân như thế nào, trừng phạt không được, mắng cũng không xong, nói tóm lại… Cảm tạ.”Nhiễm Thiện Nhượng hiểu ý cong môi cười yếu ớt, dù hai người không tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng đạt được một nhận thức chung nào đó. Nam nhân giao tiếp rõ ràng, yêu hận rõ ràng, nếu không đã không xuất hiện câu danh ngôn “Không hòa thuận”.Cùng lúc đó, trong Trấn Nam vương phủ.Cổ Tiếu Tiếu chán muốn chết dắt rùa đi dạo trong viện, tính tính số ngày, có lẽ Tĩnh Huyền Phong đã đến Đông Thấm Quốc, không biết sự tình có tiến hành thuận lợi không? Haiz, chẳng lâu trước đây nàng còn ước gì Tĩnh Huyền Phong biến mất vĩnh viễn, vậy mà bây giờ lại có cảm giác “Một ngày không gặp như xa cách ba thu”. Để một mình nàng ở nhà trông phòng thật sự là đáng thương nha…Nhưng còn một việc khiến nàng càng đau đầu, chính là nếu sau mười hôm nữa Tĩnh Huyền Phong không trở về, nàng sẽ phải kiên trì tự mình đến quân doanh, sau đó giả bộ thương tâm muốn chết, leng keng hữu lực nói với bọn lính: Trấn Nam vương hắn… Bất hạnh lây bệnh Thiên hoa (bệnh đậu mùa), khả năng lây nhiễm rất cao, phải cách ly trị liệu ít nhất nửa tháng.Chuyện kể rằng Tĩnh Huyền Phong có thể nghĩ ra chủ ý ngớ ngẩn này cũng bởi vì bản chức của nàng là ngự y, tin tưởng tám phần các chiến sĩ vừa nghe bệnh “Thiên hoa” sẽ trốn hắn như trốn ôn dịch, nhưng là nhưng là, nếu lỡ có vài tên thủ hạ trung can nghĩa đảm không muốn sống đến thăm bệnh, lúc ấy nàng liền thật sự hết cách.“Vương phi, trời không còn sớm nữa, để nô tỳ đưa ngài về phòng.” Nha hoàn Linh Đang tiến lên từng bước.Cổ Tiếu Tiếu nâng cằm than thở, “Chăn đơn gối chiếc thật là khó ngủ a… Ngươi xem dáng vẻ bây giờ của ta, giống háo sắc lắm phải không?”Linh Đang mím môi cười, “Tất nhiên trong lòng Vương phi chỉ có Vương gia, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên


XtGem Forum catalog