Teya Salat
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329030

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

trấn áp, thứ hai di dời, lại không ngờ việc xây dựng rầm rộ này khiến dân chúng toàn thành ra sức chống cự.Nghe nói cầm đầu khởi nghĩa là Cố Trường Minh – văn võ song toàn, nói năng có sức thuyết phục, khiến những binh lính vào thành làm nhiệm vụ lại lâm trận phản chiến, đối địch với triều đình, mà những binh lính đóng ở phía ngoài mặc dù hỏa tốc vào thành trợ giúp, nhưng đối mặt “Người một nhà” từng vào sinh ra tử với mình thì tâm lý không khỏi sinh ra vài phần mâu thuẫn, quả thật không thể đem hết toàn lực chém giết, cuối cùng tự nguyện tước vũ khí đầu hàng. Còn những quan viên liên can trong Tử Phong thành đều bị giam lỏng, nếu không đáp ứng những yêu cầu dân chúng đưa ra, quân nổi loạn sẽ chống cự với triều đình đến cùng.Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cằm suy nghĩ, “Chỉ sửa lại ngã tư đường với nhà cửa, liệu có cần làm loạn thế không? Người tên là Cố Trường Minh kia, không biết có phải muốn lợi dụng chút phẫn nộ của dân chúng để tạo phản không nhỉ?”Quân sư có chút suy nghĩ chậm rãi đi thong thả, “Chỉ nghe lời nói của một bên, thuộc hạ không dám suy đoán bừa, nhưng dù từ nguyên nhân gì thì việc Cố Trường Minh đối kháng với triều đình cũng là ngỗ nghịch phạm thượng. Vân thành cách Tử Phong thành không đến ba trăm lý, bên ngoài Vân thành có năm vạn tinh binh trấn thủ, điều binh khiển tướng cực kì dễ dàng, còn Tử Phong thành cả trong lẫn ngoài cùng lắm thì được tám ngàn binh, nếu bên ta xuất quân trợ giúp, một ngày là có thể tới đó tiêu diệt phản tặc.”Cổ Tiếu Tiếu nghe đến mệt cả người, vụng trộm đánh cái ngáp dò hỏi, “Vậy ý của sư gia là giúp hay không giúp đây?”“Đương nhiên phải giúp, tuyệt đối không được để phản tặc kiêu ngạo làm bậy!” Quân sư dõng dạc nắm chặt quyền đầu, rất nhanh lại nhíu mi đau khổ nói, “Nhưng Vương gia không có mặt, chuyện này có chút khó làm…”Thật ra, Cổ Tiếu Tiếu đã cầm thánh chỉ suy nghĩ hồi lâu. Theo những hiểu biết của nàng về Tĩnh Huyền Phong, nếu thực sự có người tạo phản thì hắn sẽ không nói hai lời, đánh một trận hoa rơi nước chảy, huống chi thiên hạ này là của cha hắn, hắn làm con thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nàng làm con dâu cũng đâu thể biết mà coi như không biết, chỉ lo tránh né phiền phức a? Nhưng theo như quân sư nói, lời của một bên không thể tin tưởng bừa, xem ra chỉ có cách tự mình đi một chuyến thôi.Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu nhờ Linh Đang nâng đứng dậy đi ra ngoài cửa, “Sư gia, ngài chờ ta ở cửa vương phủ, ta sẽ tới quân doanh cùng ngài.”“Tuân mệnh!” Quân sư nhìn chăm chú bóng dáng đi xa dần của Trấn Nam Vương phi, không rõ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.Cổ Tiếu Tiếu thay triều phục Vương phi trang trọng, ngồi lên ngai vàng của Trấn Nam vương. Lúc Linh Đang tuyên đọc thánh chỉ xong, tất cả tướng lãnh liên quan đều tức khắc nghe lệnh, trong số này, quân sư là cảm thấy rung động nhất. Thì ra Hoàng Thượng đã sớm có sắp xếp, bọn họ bàn luận với nhau vài ba lần, Trấn Nam Vương phi lại không hề đề cập tới đại sự này, chỉ tới lúc mành chỉ treo chuông mới đưa thánh chỉ cho Linh Đang tuyên cáo. Có thể nói, Hoàng Thượng liệu sự như thần, mà Trấn Nam Vương phi lại càng thâm tàng bất lộ (cao thâm không lộ ra).Giờ phút này Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ trấn định, nhưng thực chất đã sớm đổ đầy mồ hôi tay, hai chân bị chuột rút. Nếu không phải lửa cháy đến nơi, nàng còn lâu mới tiếp quản đại quân của Tĩnh Huyền Phong.Quân sư dâng ấn tướng quân bằng hai tay, “Vậy đành phiền Trấn Nam Vương phi chủ trì đại cục thay Trấn Nam vương, từ giờ khắc này, Trấn Nam Vương phi đã có được quyền uy tối cao. Trong quân không có lời nói đùa, vậy nên mỗi mệnh lệnh Vương phi hạ xuống, thuộc hạ đều phải phục tùng.” Lời này của quân sư bao hàm hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là hy vọng Cổ Tiếu Tiếu gặp chuyện bình tĩnh đừng đùa giỡn tính trẻ con, thứ hai, năm vạn mạng người đang nằm trong tay nàng, mỗi tiếng nói cử động của nàng đều phải làm cực kì cẩn thận.“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe mắt, ra vẻ uy nghiêm nói, “Thật sự đánh giặc hay không bản phi không quan tâm, sở dĩ kiên trì đứng ra làm chủ, tất cả là vì Vương gia, không thể bởi vì hắn xuất môn vài ngày liền xảy ra hỗn loạn. Nhưng làm việc cần cẩn thận, phải chắc chắn Vân thành sẽ không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm mới tiến hành. Thỉnh quân sư mang theo số binh lính vừa đủ cùng bản phi đến Tử Phong thành trước, đợi bắt sống Cố Trường Minh xong, bên ta mới tiêu diệt quân phản nghịch.”“Vương phi ngài… Giữ ấn soái ra trận?” Một vị tướng quân khó tin dò hỏi.Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền thiếu chút nữa ngất xỉu, ai vậy a? Cũng quá coi trọng nàng! Chuyện kể rằng, nàng đây ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, đổi thành xe đạp còn tạm được thông qua.“Đợi đến trước cổng Tử Phong thành bản phi sẽ giải thích rõ ràng. Còn bây giờ, triệu tập toàn thể binh lính đến bãi luyện binh, bản phi có điều muốn nói.” Cổ Tiếu Tiếu dặn dò tương đối ổn thỏa xong, lệnh quân sư đưa mình đến bãi luyện binh. Nàng mệt mỏi thở dài, vẫn còn một đoạn diễn thuyết than thở khóc lóc chưa nói nữa a, nhưng nói qua cũng phải nói lại, dù Tử Phong thành không xảy ra việc khó giải quyết, nàng sớm muộn gì c