Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 8.00/10/900 lượt.

ũng phải ra mặt trấn an quân tâm.Đồng nghiệp không đồng mệnh a, người ta xuyên không làm Vương phi chỉ cần ngắm hoa, cho cá ăn, vui vẻ bên lão công, nhàn đến không có việc gì làm thì đi đùa giỡn hoàng tử, thái tử gì gì đó… Còn nàng thì sao? Động một chút là lại đối mặt với mấy vạn đôi giày thối của binh lính, nếu không cũng bị chộp tới chộp lui làm bia đỡ đạn. Chuyện kể rằng từ khi xuyên không đến nay, hình như nàng luôn bị rơi vào trạng thái điên loạn chạy đông chạy tây, ngồi trên lưng ngựa còn nhiều hơn nằm giường. Nếu có rảnh, nhất định nàng phải viết một cuốn tự truyện “Huyết lệ sử” vui buồn lẫn lộn, tên truyện sẽ là: “Người mù xuyên không – Cổ Tiếu Tiếu kiếp sống trên lưng ngựa”.Cổ Tiếu Tiếu trần thuật một lượt tương đối thuận lợi, nàng lợi dụng kiến thức y thuật chuyên nghiệp, nói dối là Tĩnh Huyền Phong đã có dấu hiệu bị bệnh từ lúc ở kinh thành, vậy nên Hoàng Thượng mới hạ thánh chỉ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cứ như vậy, coi chuyện Tĩnh Huyền Phong sinh bệnh là nằm trong dự liệu, nàng còn thề son sắt cam đoan, Trấn Nam vương không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng sẽ bình phục, mà đạo thánh chỉ này vô hình trung lại trở thành chứng cứ có sức thuyết phục nhất.Mấy vạn binh lính nghe xong lời giải thích hợp tình hợp lý của Trấn Nam Vương phi, liền hiểu rằng tất cả mọi việc đang nằm trong kiểm soát, mà những lời đồn đãi không cần có tự nhiên sẽ sụp đổ.Quân sư an bài một vạn tinh binh cấp bách lao tới Tử Phong thành, Cổ Tiếu Tiếu tự mình giữ quân ấn, cùng nha hoàn Linh Đang ngồi xe ngựa đi trước, bọn lính thấy Trấn Nam Vương phi đích thân tới chỉ đạo, sĩ khí theo đó mà tăng vọt.“Ngươi nói xem, nếu Tĩnh Huyền Phong biết ta một mình điều binh đánh giặc thì có tức giận hay không?”Linh Đang quả thật cảm thấy Trấn Nam Vương phi làm vậy có chút mạo hiểm, “Theo nô tỳ nghĩ, riêng đánh giặc thì không sao cả, nhưng nếu ngài tự mình đi trước lỡ có chuyện gì…”“Kẻ tạo phản Cố Trường Minh là đại diện của dân chúng, nếu hắn bắt nạt dân chúng thì đã không nhận được ủng hộ, vậy nên, chúng ta cải trang vào thành xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đương nhiên ta không hy vọng dùng vũ lực mạnh mẽ trấn áp.”Nha hoàn Linh Đang trợn mắt há mồm nháy mắt mấy cái, “Ngài còn muốn vào thành? Nếu Vương gia biết chuyện nhất định sẽ giận dữ! Ngài nghĩ lại xem…”Cổ Tiếu Tiếu không kiên nhẫn che lỗ tai, “Ai nha ai nha, ta mù thành như vậy rồi, ngươi nghĩ ta thích mạo hiểm lắm chắc? Nhưng nếu không tự mình kiểm chứng thì sao chắc chắn được những gì bọn họ nói là sự thật? Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhanh nhanh giải quyết sớm một chút để còn về nhà.”Nha hoàn Linh Đang ậm ừ đáp lời, thật ra nàng và Cổ Tiếu Tiếu đã rất thân thiết, không chuyện gì là không thể kể. Linh Đang bông đùa trêu chọc, “Mọi ngày Vương phi nói nói cười cười giống như hài đồng vậy, nhưng vì sao cứ gặp phiền toái là lại thay đổi như trở thành người khác đâu?”Cổ Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, “Lên núi Lương Sơn chắc gì đã là hảo hán, hết đường để đi thì biết làm thế nào, hiểu ý của ta không?”Nha hoàn Linh Đang cho nàng một ánh mắt đồng tình, “Chỉ mong Vương gia trở về sớm.”“Ừ… Ta nhớ hắn quá.” Cổ Tiếu Tiếu mệt mỏi dựa vào đầu vai Linh Đang, “Ôi chao, nhớ hắn đến ngủ không yên…” Nói xong, Cổ Tiếu Tiếu nhắm nghiền hai mắt đi gặp Chu công.Tại Đông Thấm Quốc.Tĩnh Huyền Phong đứng lặng ở nơi cao nhất của cung điện, con ngươi đen thâm thúy hướng về phía Vân thành. Đã năm ngày trôi qua, từ sau lần nói chuyện cùng Độc Thấm Tâm, nàng ta vẫn chưa chịu lộ diện lại, muốn gặp mặt khó càng thêm khó. Độc Thấm Tâm làm vậy là cố ý gây khó dễ, mắt thấy thời gian vùn vụt trôi qua, hắn nên ở lại hay quả quyết rời đi bây giờ?Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia giãy dụa, đối mặt với điều kiện Độc Thấm Tâm đưa ra, trước hết thân là nam nhi cao bảy thước, hắn tuyệt đối không thể đồng ý mà bỏ qua danh dự, thứ hai thân là trượng phu, hắn tuyệt đối không thể phản bội thê tử của mình. Nhưng nếu đã không còn mệnh, nói những điều này còn có nghĩa lý gì nữa?Hắn còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp lướt đi dưới ánh trăng yên ắng, mà người này đúng là Độc Thấm Tâm, Tĩnh Huyền Phong tức khắc xoay người chạy xuống lầu dưới. Giờ phút này, Độc Thấm Tâm cầm một chiếc lưới bắt côn trùng, rón ra rón rén tới gần gốc cây Độc tiễn, cây này còn được gọi là “Kiến huyết phong hầu” hoặc “Quỷ thụ”, lá to, quả hình trứng, thịt quả màu tím hồng, nước quả có chứa kịch độc, nếu ăn nhầm quả này sẽ khiến tim đập nhanh lên, cuối cùng suy tim mà chết.Độc Thấm Tâm hết sức chăm chú nhìn một con nhện màu hồng, thật ra nàng đã quan sát nó hồi lâu, loài nhện hồng không tên này thường hoạt động vào ban đêm, vì cơ thể nhỏ bé nên mắt thường rất khó chú ý, Độc Thấm Tâm cũng chỉ phát hiện được trong lúc vô ý mà thôi. Loài nhện này ăn quả Độc tiễn xong vẫn bình yên vô sự, bởi vậy có thể thấy, độc tính của nó chắc chắn còn cao hơn quả Độc tiễn.Độc Thấm Tâm giơ lưới lên, cười thầm trong lòng vì sắp lấy được chí bảo, đồng thời đột ngột chụp lưới xuống quả Độc tiễn. Đúng lúc này…