
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328973
Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.
“Độc Thấm Tâm! Bổn vương có chuyện…”“A!” Không chờ Tĩnh Huyền Phong nói xong, Độc Thấm Tâm đã che ngón tay kêu to một tiếng. Nàng bị Tĩnh Huyền Phong gọi giật mình, động tác luống cuống làm con nhện hồng phản kích cắn một nhát, chỉ trong nháy mắt ngón tay đã sưng lên.Tĩnh Huyền Phong im lặng đứng một bên, chỉ thấy Độc Thấm Tâm đột nhiên đi về phía hắn, lo lắng thúc giục nói, “Mau cho ta một con dao!”Tĩnh Huyền Phong thấy trán nàng đổ mồ hôi, rút dao từ ống giày đưa cho nàng. Độc Thấm Tâm không kịp giải thích, dùng lưỡi dao đặt vào ngón tay bị thương, nhíu chặt mày, nhắm mắt hung hăng cắt sâu một vết, ngay sau đó ra sức nặn máu độc ra khỏi vết thương. Nhưng độc đã ngấm vào huyết mạch, mắt thấy ngón trỏ hiện ra màu tím hồng, Độc Thấm Tâm vội vã la lên, “Mau bóp chặt cổ tay của ta, ta bị nhện độc cắn!”Có lời giải thích này, Tĩnh Huyền Phong mới chú ý tới ngón tay tím tái sưng nề của nàng, thì ra tại hắn đột nhiên mở miệng nên…Tĩnh Huyền Phong bước nhanh lại gần, cầm ngón trỏ của Độc Thấm Tâm ngậm vào trong miệng, hút máu độc ra từng chút từng chút một. Độc Thấm Tâm sững sờ tại chỗ không hề nhúc nhích, nàng hiểu rõ hơn ai hết, hút máu độc là phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng một khi làm vậy, độc tính sẽ càng tăng lên. Nàng kéo kéo ngón tay, nhắc nhở hắn, “Loại nọc độc này chưa có thuốc giải, nếu không cẩn thận nuốt vào sẽ rất nguy hiểm, cứ để ta tự nghĩ biện pháp đi.”Tĩnh Huyền Phong phun ra một ngụm máu đen, bình tĩnh nói, “Việc từ bổn vương mà ra, dù sao cũng sống không được mấy ngày, bổn vương không sợ trúng thêm một loại độc nữa, ngươi chỉ cần nói xem cần hút đến lúc nào là được.”“Tới lúc máu đỏ tươi tràn ra…” Độc Thấm Tâm áy náy hạ thấp mi mắt, đáy lòng có vài phần hổ thẹn. Ngón tay đau đớn ở trong miệng hắn cũng chính là ngón tay đã đào tạo ra “Kim sí cửu cửu quy”, đáng ra hắn nên đứng một bên vui sướng khi người gặp họa, lại cố tình mạo hiểm cứu giúp, nàng không khỏi miên man suy nghĩ… Tĩnh Huyền Phong đích thực là nam nhân nàng cần tìm, gặp chuyện bình tĩnh, dám làm dám chịu.Đợi tới khi nhổ ra máu tươi, Tĩnh Huyền Phong mới buông ngón tay Độc Thấm Tâm. Độc Thấm Tâm rụt nhanh tay lại, ngượng ngùng gật đầu cảm tạ, “Đa tạ Trấn Nam vương cứu giúp, Thấm Tâm vô cùng cảm kích!”Tĩnh Huyền Phong vẫn chưa chú ý tới cảm xúc khác thường trong mắt nàng, không cho là đúng đáp lại, “Nếu ngươi không sao, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?”Nụ cười của Độc Thấm Tâm chợt cứng đờ, “Ta càng nghĩ càng không hiểu, cưới ta với Trấn Nam vương mà nói không hề có tổn thất, chẳng lẽ ta đã vô tình đắc tội ngài lúc nào?”“Hình như bổn vương đã nói rất rõ ràng, chuyện không phải do ngươi không tốt, mà là bổn vương đã có người trong lòng!”“Hai ta chỉ trở thành phu thê trên danh nghĩa, không cần tình yêu, đơn giản là trao đổi điều kiện thôi.”Tĩnh Huyền Phong như cười như không thở dài, “Bổn vương cũng từng cho rằng hôn nhân chỉ là cách để hai người thay đổi xưng hô, nhưng thành thân xong mới nhận ra nó còn bao hàm cả trách nhiệm cùng quan tâm. Nếu là nửa năm trước có lẽ bổn vương sẽ đồng ý cưới ngươi, nhưng hôm nay, thứ lỗi không thể tòng mệnh!”Độc Thấm Tâm buồn bã xoay người rời đi. Tĩnh Huyền Phong trả lời như vậy là không để lại lối thoát, bước đường cùng này do chính hắn đi lên. Nàng muốn thử một chút xem, rốt cuộc mạng quan trọng hay tình cảm quan trọng.Tĩnh Huyền Phong vẫn chưa ngăn cản nàng rời đi, thật ra những hành động có phần ngang ngược của Độc Thấm Tâm đều là vì Đông Thấm Quốc. Nàng hy sinh cái tôi, thậm chí hoàn toàn không lo đến lúc tuổi già sẽ cùng ai bầu bạn. Nhưng nhất định có một ngày, nàng sẽ hối hận vì đã xem nhẹ cảm tình như thế. Chương 46: Cải trang trà trộn vào thànhCổ Tiếu Tiếu mang theo một vạn tinh binh đến đóng doanh trại cách Tử Phong thành năm mươi lý, giờ phút này, quân sư đang đứng trước cửa doanh trướng Trấn Nam Vương phi để đợi chỉ thị mới nhất.Chốc lát sau, chỉ thấy một cái bát sứt thò ra ngoài cửa, quân sư khó hiểu cúi sát lại nhìn. Đúng lúc này, nha hoàn Linh Đang thong dong bước ra, mặc bộ quần áo nâu sẫm rách rưới của ăn mày, đầu tóc rối bù. Theo sau là Cổ Tiếu Tiếu, nàng ăn mặc còn kỳ quái hơn, quần áo vá chằng vá đụp, tay cầm một cây gậy gỗ, mái tóc bạc phơ, đôi mắt bị buộc kín bằng một dải khăn trắng bẩn thỉu, ở vị trí hốc mắt hình như còn chấm thêm máu gà… Tạo hình này, nhìn tổng thể thì còn thê thảm hơn cả ăn mày.“Vương… Vương phi? Ngài đây là…” Quân sư dụi dụi mắt, sao Trấn Nam Vương phi lại hóa trang thành thế này?Cổ Tiếu Tiếu xoay một vòng tại chỗ, nhếch miệng cười với quân sư, “Không tồi phải không? Nhìn ta giống kẻ ăn mày đáng thương bị đâm mù hai mắt không?”Quân sư yên lặng gật đầu, “Nhìn cũng khá giống, chẳng lẽ ngài muốn dùng cách này để trà trộn vào Tử Phong thành?”“Thông minh! Các ngươi ở đây đợi lệnh, ta cùng Linh Đang đi trước xem xét tình hình, nếu đúng như tín sử nói, đêm khuya Linh Đang sẽ đốt lửa tạo tín hiệu khói, đến lúc đó thỉnh quân sư dẫn quân lao thẳng vào thành, được chứ?”Quân sư cho rằng Trấn Nam Vương phi hành sự rất cẩn thận, chỉ có điều…“Ý kiến này không tồi, nhưng