Polly po-cket
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

Tiếu bị ngã, ôm thắt lưng của nàng cố định cân bằng. Thấy Cố Trường Minh dẫn ngựa đi chậm rãi, nàng ghé miệng vào tai Cổ Tiếu Tiếu nói nhỏ, “Tuy người này là hiệp khách, nhưng bộ dạng nhã nhặn, vẻ mặt có phong độ của người trí thức, hẳn là chưa đến ba mươi tuổi.”Cổ Tiếu Tiếu ậm ừ đáp lời, biết rõ còn cố hỏi, “Cố đại hiệp, vừa rồi ngươi nói binh lính đều nghe lời ngươi, ngươi là quan viên triều đình sao?”“Cũng không phải, Cố mỗ khinh thường làm quan.”Cổ Tiếu Tiếu bơm lớn lá gan tiếp tục dò hỏi, “Vậy chẳng lẽ là… Dân binh khởi nghĩa?”“Cứ coi như vậy đi, quan lại triều đình khinh người quá đáng, không phản không được!” Cố Trường Minh nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, “Cô nương không biết gì sao?”Cổ Tiếu Tiếu không chút do dự liền bình tĩnh đáp lại, “Không biết! Tỷ muội chúng ta xin cơm mà sống, bình thường rất ít nói chuyện với người khác, cảm giác giống như vừa tỉnh dậy đã thấy thiên hạ đại loạn vậy.”Cố Trường Minh nghe lời này cũng không phải không có lý, ăn mày trên phố vốn không có nơi ở cố định, có lẽ các nàng chỉ quan tâm đến việc được ăn no hay không, “Hai vị đã mất thân nhân rồi sao?”Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ cô đơn lắc đầu, “Các ngươi ngày nào cũng đánh giặc, dân đen chúng ta biết phải sống thế nào?”Cố Trường Minh ngẩn ra, “Chẳng lẽ bị triều đình áp bức thì có đường sống?”“Nhưng tạo phản đâu phải chuyện dễ làm? Chỉ cần viện quân triều đình vừa đến, mọi người trong thành đều sẽ thành vật hi sinh…”Cố Trường Minh không cho là đúng cười, “Haha, bị cô nương bất hạnh nói trúng rồi, viện quân của Trấn Nam vương đã đến cách thành năm mươi lý.”Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hơi chột dạ, thì ra Cố Trường Minh đã nắm rõ thế cục như lòng bàn tay, mà hiện tại nàng cũng có thể xác định người này chính là phản tặc.“Vậy chẳng phải hai bên sắp sống mái với nhau một trận rồi sao? Cố đại hiệp, ta không tìm hung thủ nữa, mau đưa chúng ta ra khỏi thành đi, chết tử tế không bằng còn sống!”“Đừng lo lắng, chắc chắn Trấn Nam vương sẽ không vào thành tùy ý sát hại dân chúng đâu.”Cổ Tiếu Tiếu tò mò nâng cằm lên, “Sao? Đại hiệp rất hiểu Trấn Nam vương sao? Nói nghe một chút đi.”Cố Trường Minh vì muốn nàng an tâm, êm tai kể chuyện, “Trấn Nam vương là tam hoàng tử của Hoàng Thượng đương triều, am hiểu dụng binh bày trận, bách chiến bách thắng, đánh thành nhưng không tiêu diệt dân chúng trong thành. Lần này Trấn Nam vương điều binh trợ giúp cũng nằm trong dự tính của Cố mỗ, không phải Cố mỗ muốn đối nghịch triều đình, mà là muốn triều đình bãi miễn đám tham quan ô lại trong Tử Phong thành, hiểu không?”Cổ Tiếu Tiếu nghe có điểm mơ hồ, “Ý đại hiệp là… Tự biết bản thân không phải đối thủ của Trấn Nam vương, chỉ muốn dẫn hắn tới đây thôi sao?”Cố Trường Minh nhiều thêm vài phần kính trọng Cổ Tiếu Tiếu, “Khả năng lĩnh hội của cô nương rất cao, đúng là Cố mỗ có ý này.”“Nhưng đại hiệp đã nghĩ chưa? Đại hiệp tạo phản, còn giật dây binh lính chống lại triều đình, sẽ bị chém đầu đó!”“Mình ta chết có thể đổi lấy lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, nào có đáng gì?” Cố Trường Minh thản nhiên cười, tiếp tục dắt cương ngựa đi trước, “Binh lính trong thành đều tận trung với triều đình, nhưng tham quan ô lại vì muốn làm đầy túi tiền riêng mà cắt xén luôn quân lương của bọn họ, đây không phải Cố mỗ nói nhảm, mà là đám tham quan này tự chui đầu vào rọ.”“…” Cổ Tiếu Tiếu đại khái đã hiểu được chân tướng, tham quan ô lại thời nào chẳng có? Có lẽ vì Tử Phong thành cách kinh thành quá xa, núi cao hoàng đế xa làm quan viên có điểm quá đáng, nếu đúng như Cố Trường Minh nói, bọn họ vì không còn cách nào mới nghĩ ra hạ sách tạo phản này.Cổ Tiếu Tiếu nhất thời vỗ cổ ngựa, “A đúng rồi! Đại hiệp dẫn ta đến nha môn Tri Phủ được không? Ta bị chọc mù ở cửa phủ, có lẽ do thủ hạ của Tri Phủ làm!”Cố Trường Minh ậm ừ đáp lời, vừa lúc hắn cũng muốn tới nha môn Tri Phủ để thu thập chứng cớ tham ô của đám quan lại, một khi Trấn Nam vương vào thành liền có cái dâng lên.“Nhưng mắt của cô nương…”“Không sao, mù thì đã mù rồi, có chữa hay không cũng thế cả thôi.” Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng mỉm cười, “Cố đại hiệp thật sự là người tốt, vừa rồi ta nói năng không phải, đại hiệp đừng nóng giận nha. Tại ta tưởng đại hiệp muốn xưng vương không thèm để ý đến tính mạng của người khác nên mới thế, hắc hắc!”“A, Cố mỗ không có dã tâm lớn như vậy đâu, với lại, dù Hoàng Thượng đương triều trị quốc rất tốt, nhưng ở xa kinh thành quan lại bao che lẫn nhau, che mắt Hoàng Thượng. Mà thật ra những điều ta vừa nói cô nương cũng không cần biết, cứ coi như Cố mỗ lầm bầm lầu bầu đi.”Cổ Tiếu Tiếu càng nghe càng cảm thấy có lý, càng nghe càng cảm thấy Cố Trường Minh không giống người xấu, người xấu hẳn sẽ không mất công phí lời giải thích với nàng đi? Nếu đây là thói quen tuyên truyền kích động của hắn, vậy chỉ có thể nói hắn vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, chờ nàng nhìn thấy cái gọi là tham quan ô lại kia mới quyết định được có tấn công thành hay không. Chương 47: Ta muốn theo đuổi ngôi saoNha môn Tri Phủ Tử Phong thành bị binh lính nghe lệnh Cố Trường Minh trông giữ nghiêm ngặt, Linh Đang nân