
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327661
Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.
nàng quên đi!Tĩnh Huyền Phong thấy nàng hờn giận, tặc tặc cười trộm, buông nàng thúc giục nói, “Y như cái túi đựng tức giận, thu dọn đồ đạc mau lên, bổn vương mang ngươi đi chơi.”Cổ Tiếu Tiếu khó chịu trong lòng, tuy được đi chơi, nhưng vẫn lạnh lẽo trả lời, “Cứ tận lực ngược ta đi, chờ ta bị ngươi ép chết xem ngươi còn bắt nạt được ai!”Tĩnh Huyền Phong nhất thời phản bác, “Chớ nói vớ vẩn, ta nào có ngược đãi ngươi?”“…” Tĩnh Huyền Phong đã thăng hoa đến mức ngược người khác cũng không tự biết.Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng thu thập bọc hành lý, cất hộp châm cứu vào trong ngực, bỗng nhiên không rõ nguyên nhân quát to một tiếng, “A a a, xong rồi xong rồi, hai huynh đệ Đại Ngưu Tiểu Ngưu còn chờ ta ngoài cửa điện! Đã qua mười ngày rồi!!!”Chén trà trong tay Tĩnh Huyền Phong hơi trượt, không chờ mở miệng thuyết giáo đã bị Cổ Tiếu Tiếu kéo đi, hắn cười tủm tỉm dẫn đường đi trước, “Đừng sốt ruột, bọn họ tự biết tìm khách sạn nghỉ chân.”Cổ Tiếu Tiếu không rảnh giải thích, chân đạp bánh xe phong hỏa luân chạy như điên. Chỉ vì nàng đã ước định với hai người, bảo bọn họ nhất định phải kiên trì ở quanh khu vực hoàng cung đợi nàng xuất hiện, một khi xảy ra bất trắc cũng dễ trong hô ngoài ứng.Lúc Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu đến cửa lớn cung điện, Cổ Tiếu Tiếu khẩn cấp hỏi, “Nhìn thấy hai nam nhân trẻ tuổi không? Chắc là ăn mặc quần áo nô bộc của vương phủ.”Tĩnh Huyền Phong nhìn bốn phía xung quanh. Dưới tàng cây bên cạnh hoàng cung quả thật có hai nam tử nhìn không rõ tuổi, nhưng hai người mặc đồ dân tộc Đông Thấm Quốc, đầu tóc rối bù, râu ria đầy mặt, giờ phút này có vẻ hữu khí vô lực tựa vào nhau ngủ gật.“Chưa nhìn thấy.” Tĩnh Huyền Phong xác định nói.“A? Sẽ không bị rắn ăn thịt đấy chứ?” Cổ Tiếu Tiếu bất an không yên nhìn xung quanh, ngay sau đó giơ tay hô to, “Đại Ngưu! Tiểu Ngưu! Các ngươi còn sống không?!!”Lời vừa nói ra, chỉ thấy một nam tử dưới tàng cây thong thả dụi mắt, sau đó hai mắt sáng ngời, gian nan bò dậy, đi lại tập tễnh, lệ nóng doanh tròng tới gần bọn họ. Tĩnh Huyền Phong thấy thế tức khắc kéo Cổ Tiếu Tiếu ra sau, “Đứng lại! Kẻ nào mà dám lỗ mãng như thế?”Tiểu Ngưu cùng Đại Ngưu ở ngoài cung điện một tấc cũng không rời, đợi Trấn Nam Vương phi mười ngày, lúc này vì sớm tối phơi nắng phơi gió, cuộc sống hàng ngày bất an mà diện mạo hoàn toàn thay đổi, “Khấu kiến Trấn Nam vương, nô tài là đầu bếp trong vương phủ.”Cổ Tiếu Tiếu tức khắc gỡ tay Tĩnh Huyền Phong đi về phía trước, “Là Tiểu Ngưu sao?”“Là nô tài là nô tài, Trấn Nam Vương phi! Nô tài chờ ngài khổ quá, ô ô…” Tiểu Ngưu trăm mối cảm xúc ngổn ngang rớt nước mắt, tục ngữ nói đúng, năm tháng khiến người ta già, đánh bạc hại chết người a.“Đừng khóc đừng khóc, việc này đều do ta!” Cổ Tiếu Tiếu hổ thẹn đưa khăn tay cho hắn, sau đó bất mãn nói với Tĩnh Huyền Phong, “Vương gia cũng thật là, nô tài nhà mình mà không nhận ra sao?”Tĩnh Huyền Phong không khỏi cao thấp đánh giá Đại Ngưu Tiểu Ngưu một phen, hắn còn tưởng là hai tên ăn mày chạy nạn ngồi dưới gốc cây. Tĩnh Huyền Phong thuận miệng chất vấn, “Chỉ có mình hai ngươi đưa Vương phi ra phủ?!”Tiểu Ngưu không dám đáp lời, khiếp đảm rụt bả vai, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời đứng che trước mặt Tĩnh Huyền Phong, ngửa mặt lên trời than thở, “Phơi nắng phơi gió mà vẫn sống chết chờ ta, ôi chao, đáng thương quá, ngài đừng hù dọa người ta nữa được không?” Nàng thuận thế kéo Tiểu Ngưu, hành văn liền mạch lưu loát nói, “Xí xóa khoản bạc các ngươi nợ ta, về vương phủ trước đi, mau mau mau!”Tiểu Ngưu thấy Trấn Nam Vương phi nháy mắt liên tục ý bảo rời đi, tức khắc hành lễ với Tĩnh Huyền Phong, nhưng vừa xoay người đã bị Tĩnh Huyền Phong lớn tiếng gọi lại. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy đại sự không ổn, nhất thời ôm đùi Tĩnh Huyền Phong không buông tay, “Cầu xin Vương gia buông tha bọn họ đi, về sau thần thiếp sẽ răm rắp nghe lời ngài được không? Ô ô…”Tĩnh Huyền Phong cong môi cười, thật ra hắn không hề có ý làm khó hai tên nô tài, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được ưu đãi, “Vương phi nói thật?”Cổ Tiếu Tiếu vô cùng rõ ràng chắp tay thành quyền, “Thật, so với vàng thật còn thật! Chỉ cần Vương gia buông tha bọn họ, từ nay về sau Vương gia chỉ đông ta không dám đi tây, Vương gia nói trứng chim có xương, ta sẽ lấy bằng được xương cho ngài! Ngài nói quả táo dài, đào ba thước đất ta cũng cố tìm cho được!”Trong lúc Cổ Tiếu Tiếu tuyên ngôn liên miên cằn nhằn, Tĩnh Huyền Phong đã đưa một tấm ngân phiếu cho Tiểu Ngưu, phất tay ý bảo hai người mau chóng về vương phủ, báo cho quân sư biết hắn và Tiểu Hạt Tử hết thảy mạnh khỏe.Tiểu Ngưu thụ sủng nhược kinh dập đầu tạ ơn, bên tai như trước truyền đến tiếng lải nhải của Trấn Nam Vương phi. Tĩnh Huyền Phong giơ ngón tay ý bảo im lặng, lệnh hai người không cần nói từ biệt, cứ đi là được.Đợi Đại Ngưu, Tiểu Ngưu đi xa, Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một trầm mặc không lên tiếng, mà Cổ Tiếu Tiếu vẫn còn lắm lời nước miếng tung bay. Cổ Tiếu Tiếu hồn nhiên không biết hai người đã an toàn đi xa, đột nhiên xoay người thành khẩn nói, “Ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Vương gia, xin ngài buông tha bọn họ đi!”Tĩnh Huyền Ph