
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327473
Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.
y miếng bánh bao. Tiểu tử này xấu tính quá, nắm được tâm tình của nàng rồi hung hăng chà đạp.Nàng lấm la lấm lét báo cáo, “Theo tin tức vỉa hè, phía sau Chí tôn lan điệp có một chuyện xưa không thể cho ai biết.”Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ trả lời, “Ừm, lúc ta thuận miệng tìm hiểu, chưởng quầy cũng che che giấu giấu, hàm hồ cho xong chuyện, giống như Nam Điệp Quốc cấm truyền bá tin tức về Chí tôn lan điệp. Xem ra, trên thế gian thực sự có loại bướm này.”Cổ Tiếu Tiếu vò đầu bứt tai, “Nhưng tiểu nhị nói đó là một truyền thuyết rất xưa rồi, ta muốn biết chuyện xưa là gì, ghét nhất nói chuyện chỉ nói một nửa, nghiêm trọng khinh bỉ!”Tĩnh Huyền Phong lấy một túi bạc từ trong áo ra, quơ quơ bên tai Cổ Tiếu Tiếu, “Có tiền có thể sai quỷ chỉ ma, đừng lo lắng.”Cổ Tiếu Tiếu nhếch miệng cười to, nhất thời nịnh hót ôm cánh tay hắn cọ cọ, “Có tiền chính là ông chủ! Cuối cùng giấc mộng ăn bám người giàu của ta cũng trở thành sự thật rồi, sau này ta chỉ đi theo ngươi, hắc hắc!”Tĩnh Huyền Phong dương dương tự đắc mím môi cười, vấn đề có thể sử dụng bạc để giải quyết thì không gọi là vấn đề, không khéo số bạc này còn thừa cũng nên, “Trông ngươi thỏa mãn nhỉ?”Cổ Tiếu Tiếu oán trời trách đất thở dài, “Áo cơm không lo chính là cảnh giới cao nhất của cuộc sống hạnh phúc, loại người ăn chơi trác táng như ngươi làm sao biết được khó khăn của dân đen chúng ta.” Nghĩ đến hồi nàng từng do dự vì chiếc hamburger năm đồng mà cảm thấy cuộc sống thật quá vất vả, khó khăn đến cổ đại một chuyến gả cho tam hoàng tử, lại trở thành người mù không thể tiêu tiền!Tĩnh Huyền Phong nhớ tới mấy thứ rách nát thượng vàng hạ cám chất đầy xe ngựa, đó đều là đồ Tiểu Hạt Tử sờ soạng lung tung rồi mua, quả thật có điểm giống nhà giàu mới nổi, “Trước khi tiến cung ngươi khổ lắm sao?”Cổ Tiếu Tiếu ngẩn người, cố gắng nhớ lại cuộc sống trước kia của Cổ Tiểu Tiểu, “Đương nhiên, một mình ở trong rừng thì làm gì có gì? Ăn cơm tự mình làm, khát nước tự mình ra bờ sông múc.”Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, “Ngươi là cô nhi?”Cổ Tiếu Tiếu thành thật báo cáo, “Chắc thế đi, từ lúc mù thì không ai quan tâm nữa, thật vất vả xuất hiện ông lão cứu khổ cứu nạn, chính là sư phụ dạy ta thuật châm cứu, nhưng ở cùng nhau vài năm liền biến mất khỏi địa cầu.”“Cha mẹ ngươi thật nhẫn tâm…” Tĩnh Huyền Phong cảm thấy chưa hết giận, vỗ bàn một cái, “Cầm thú cũng không bằng!”“…” Dùng từ hay lắm! Tĩnh Huyền Phong nhất định là bà con họ hàng với cha mẹ Cổ Tiểu Tiểu rồi, ha ha.Tĩnh Huyền Phong thấy Cổ Tiếu Tiếu tươi cười thoải mái, nghĩ rằng nàng đang cố ra vẻ kiên cường, lập tức kéo nàng ra ngoài khách sạn. Cổ Tiếu Tiếu hớn hở bám theo, “Đi đâu vậy thân ái?”“Thích vật gì cứ tùy tiện mua, ta có rất nhiều bạc!” Tĩnh Huyền Phong tỏ vẻ phú quý trêu chọc.“…” Choáng váng, thì ra nàng có ông chồng coi tiền tài như cặn bã a!Tĩnh Huyền Phong đưa Cổ Tiếu Tiếu vào một quán trang sức trang hoàng tinh xảo, đặt tay nàng lên phỉ thúy mã não rực rỡ muôn màu, “Chọn đi, bên này là vòng ngọc, cạnh đó là cây trâm, vòng tay trang sức linh tinh.”Cổ Tiếu Tiếu sờ sờ viên ngọc lớn trơn láng, thẳng tắp bay lên trạng thái điên cuồng của nhà giàu mới nổi. Nàng chậm rãi sờ một lượt, ông chủ cửa hiệu cúi đầu khom lưng đi theo giới thiệu từng thứ, lúc Cổ Tiếu Tiếu nhặt đôi hoa tai bé nhất trong đống trân châu phỉ thúy lên, chủ quán nhất thời ngừng xoa tay, uể oải cúi thấp đầu. Cứ tưởng rằng lần này gặp gỡ khách quý, nào ngờ chỉ là ảo giác xinh đẹp.Cổ Tiếu Tiếu nhón tay cầm đôi hoa tai nhỏ, dương dương tự đắc hất cằm ý bảo chủ quán cầm lấy. Chủ quán ủ rũ tiếp nhận, vừa muốn hỏi khách hàng còn muốn chọn thứ khác nữa không, Cổ Tiếu Tiếu liền cất lên giọng nói “Uyển chuyển du dương” động lòng người, “Trừ thứ này ra, tất cả những món ta vừa sờ, đều bao lại hết!”“…” Chủ quán nghĩ mình nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai khẩn cấp xác nhận lại, “Ngài muốn mua hết sao? Mấy viên ngọc quý ngài sờ ban nãy xa xỉ lắm đó!”Cổ Tiếu Tiếu bày ra bộ dáng thiếu phu nhân cao quý, không kiên nhẫn thổi thổi đầu ngón tay, “Hừ, đúng vậy.”Lời vừa nói ra, hai mắt ông chủ tạch tạch tỏa sáng, gặp được thần tài a! Hắn sợ Cổ Tiếu Tiếu đổi ý, một bên lớn tiếng đáp ứng một bên nở hoa trong lòng, nhanh chóng bỏ đồ trang sức vào hơn một trăm cái hộp lớn nhỏ.Tĩnh Huyền Phong ngồi một bên chậm rãi uống trà, nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu cố làm ra vẻ mà không khỏi tươi cười sang sảng. Thì ra nhìn Tiểu Hạt Tử mua mấy thứ rách nát vô dụng này cũng là một lạc thú.Đợi chủ quán luống cuống tay chân với tiểu nhị xong, cung kính đến gần Tĩnh Huyền Phong, ôm tâm lý khách hàng là Thượng Đế, tri kỷ phục vụ, “Xin hỏi khách quý đường xa mới đến, ngài có cần tiểu nhân gọi tiểu nhị đưa số trang sức tôn phu nhân vừa mua đến khách sạn không ạ?”Tĩnh Huyền Phong không yên lòng ậm ừ đáp lời, thuận tay lấy một xấp ngân phiếu trong áo đưa ra cho chủ quán. Chuyện kể rằng, hắn thật đúng là coi tiền như rác, hào phóng đến căn bản chưa hỏi giá.Chủ quán chảy nước miếng nhận tập ngân phiếu để phân biệt thật giả, nhưng nhìn một lúc, bộ mặt già nua liền trở nên xanh mượt. Hắn đau khổ nhăn mày tr