
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327392
Bình chọn: 7.00/10/739 lượt.
ù, nhưng dù là hàng thật thì cũng chỉ trả được mười lượng bạc mà thôi.Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền tức giận đến ngứa hàm răng, nàng đập bàn “Bôm bốp”, “Móa! Đồ dỏm cái đầu ngươi! Rõ ràng là lừa gạt người tiêu dùng! Ta muốn đến nha môn tố cáo!”Ông chủ tiệm vốn định gọi tiểu nhị tống cổ phần tử quấy rối ra ngoài, nhưng chợt thấy phía sau nữ khách mù vãng lai là một nam tử khôi ngô, hơn nữa nam tử này còn đang tức giận nhìn hắn. Hắn rùng mình một cái, nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói, “Cô nương, hay là tiểu điếm trả thêm một lượng? Tiểu điếm không thể trả hơn được đâu…”“Ta mua chỗ này hết một trăm năm mươi tám lượng bạc trắng bóng, ngươi chỉ trả cho ta hai lượng? Bắt nạt người mù đúng không?!” Cổ Tiếu Tiếu hít sâu mấy hơi, không đành lòng giơ mười ngón tay, gian nan nói, “Một lời cuối, mười lượng, tất cả đều là của ngươi!”“…” Tĩnh Huyền Phong cứ tưởng có gì chuyện lớn, nghe qua nghe lại thì ra là mặc cả một hai, tranh luận không ngớt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tiến lên rút bao đồ Cổ Tiếu Tiếu đang ôm chặt để lên mặt bàn, không kiên nhẫn nói, “Hai lượng thì hai lượng.”Ông chủ tiệm vừa nghe mua bán thành công, tận dụng thời cơ hiếm có vội vàng lấy hai lượng bạc vụn từ dưới quầy thu ngân lên, “Ngài cầm đi, ngài thật là dứt khoát, ha ha… Ơ?” Không chờ ông chủ tiệm kiểm kê trang sức, Cổ Tiếu Tiếu đã nhanh tay đoạt lại bao đồ chạy ra khỏi cửa. Tĩnh Huyền Phong không rõ nên đuổi sát theo, phía sau truyền đến tiếng kêu khản cổ của ông chủ tiệm, “Bán hay không? Tiểu điếm trả năm lượng bạc là được chứ gì? Khách quý đừng chạy a~”Cổ Tiếu Tiếu không mục đích chạy như điên, hai lượng? Thật quá đáng! Bắt nạt người cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu như thế chứ, đi chết đi! Bà cô đây không bán!Tĩnh Huyền Phong đuổi theo nàng một lúc liền cảm thấy không thích hợp, hắn chạy nhanh hơn, ôm thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu từ phía sau, “Ngươi sao vậy?”Cổ Tiếu Tiếu che chở “Vật kỷ niệm”, thở hồng hộc xoay người lại, “Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên ngươi tặng quà cho ta, nếu không phải thiếu bạc nhất định ta sẽ giữ kĩ, hiện tại chỉ bán hai lượng bạc cảm thấy rất không cam lòng.”Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, thấy nàng chạy trốn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn mà không khỏi dở khóc dở cười thở dài, “Thôi, để ta đi tìm quan phủ địa phương mượn chút ngân lượng.”“…” Cổ Tiếu Tiếu hiểu tính cách Tĩnh Huyền Phong, hắn thuộc kiểu người dù cùng đường cũng không muốn người khác biết mình khổ. Không hiểu sao nàng lại thấy áy náy, “Gì vậy ngươi? Bán thì bán, đừng nói như thể sắp lên núi đao xuống biển lửa như thế.”Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ mặt nàng, dắt tay nàng tiếp tục đi. Cổ Tiếu Tiếu ủ rũ lê chân, dù có bán được ba hay năm lượng thì cũng không đủ dùng.Bọn họ đi qua vài con phố, Cổ Tiếu Tiếu cảm giác mình đã đến chỗ phố xá sầm uất, bên tai văng vẳng tiếng hét to rao đồ ăn vặt, xung quanh là tiếng người ồn ã… Hai mắt Cổ Tiếu Tiếu sáng ngời, nàng dừng lại, rất sống động nhảy cẫng lên, “Tĩnh Huyền Phong Tĩnh Huyền Phong! Ta lại có biện pháp hay kiếm bạc rồi!”“…” Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, “Làm phiền Vương phi bỏ chữ “Hay” đi có được không?”Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng cười ha ha, “Tin tưởng ta lần nữa, lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về!” Nàng không đợi Tĩnh Huyền Phong trả lời, vội vàng hỏi, “Quanh đây có cây gì mềm mềm không?”Tĩnh Huyền Phong hữu khí vô lực nhìn bốn phía xung quanh, một cây tử đằng lớn rơi vào đáy mắt, hắn trả lời, “Có một cây tử đằng…” Còn chưa dứt lời, Cổ Tiếu Tiếu đã phấn khởi vỗ vỗ tay, tro tàn bùng cháy kiêu ngạo ngẩng đầu, “Đây gọi là trời không tuyệt đường người, xe đến trước núi ắt có đường, thức ăn đêm nay để ta phụ trách, hắc hắc!”Tĩnh Huyền Phong lé mắt nhìn nàng một cái, vô cùng nghi ngờ. Chương 69: Hạnh phúc của một cắc tiềnDưới sự chỉ huy của Cổ Tiếu Tiếu, Tĩnh Huyền Phong đi bẻ một bó to dây hoa tử đằng về, đưa cho Cổ Tiếu Tiếu đang khoanh chân ngồi dưới đất. Cổ Tiếu Tiếu sờ thử độ mềm mại của dây, còn bẻ cong xem dẻo dai đến đâu, thấy ổn liền vừa lòng gật gật đầu, kéo ống quần Tĩnh Huyền Phong phân phó, “Ngồi nghỉ ngơi đi, ta làm xong nhanh thôi.”Cho tới lúc này Tĩnh Huyền Phong vẫn không biết cái đầu nhỏ của Tiểu Hạt Tử tính toán những gì, hắn ngồi xuống lấy tĩnh xem biến, chờ đợi “Kỳ tích” xảy ra.Cổ Tiếu Tiếu hái từng bông hoa nhỏ màu tím nhạt xuống, cho đến khi chỉ còn dây hoa xanh biếc, nàng mới cầm hai đầu dây uốn cong, một đầu giữ nguyên, một đầu cẩn thận quấn quanh cho đến khi thành vòng tròn to cỡ chiếc lắc tay. Nàng đeo thử để kiểm tra kích cỡ, cảm thấy vừa phải liền đặt xuống chân, đắc ý cười trộm một chút, ngay sau đó lặp lại động tác, sản xuất chiếc vòng tiếp theo.Tĩnh Huyền Phong im lặng không lên tiếng ngồi một bên, nhìn chăm chú động tác vừa thuần thục lại vừa kỳ quái của Tiểu Hạt Tử. Ngón tay dài nhỏ nhanh nhẹn quấn dây hoa, đôi môi hơi mím vẻ mặt trầm ổn, mà khuôn mặt tinh xảo của nàng dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ nhu hòa. Tĩnh Huyền Phong ngẩn ngơ nhìn nàng, lần đầu tiên phát hiện ra Tiểu Hạt Tử cũng có lúc kiên nhẫn tinh tế như thế, không khỏi vươn tay xoa xoa