Polly po-cket
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

má nàng, “Cuối cùng thì ngươi cũng giống nữ nhân.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, gạt phắt tay hắn ra, “Biết nói chuyện phiếm thì nói, không biết nói thì ngồi yên một bên!”Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười cười, tùy tay nhặt một dây tử đằng, học động tác của nàng ngắt hoa xuống, nhưng đôi tay của nam nhân vốn vụng về, ngắt không hết gốc, hắn làm một lát, tự nhận cũng không tệ lắm, liền để dây vào tay nàng, “Rốt cuộc ngươi muốn mấy thứ này làm gì?”Cổ Tiếu Tiếu sờ sờ phế phẩm không đủ trơn nhẵn trên tay, vì không nỡ đả kích tính tích cực của Tĩnh Huyền Phong, liền lén lút làm lại lần nữa. Nàng ra vẻ thần bí cười hắc hắc, “Vội vàng thì không ăn hết được đậu hũ nóng, lát nữa ngươi sẽ biết thôi.” Nàng trái lương tâm vỗ vỗ bả vai Tĩnh Huyền Phong khen ngợi, “Ngươi học nhanh lắm, sản phẩm không tệ đâu…”Ngoài ý muốn nhận được khen ngợi, Tĩnh Huyền Phong không thẹn thùng chút nào còn cong môi cười, “Đương nhiên, nhìn xem ta là ai!” Hắn đắc ý vênh váo nhặt một dây tử đằng bắt đầu ngắt hoa, nhưng ngắt xong không giao cho Cổ Tiếu Tiếu, mà lại học động tác của nàng quấn thử một chiếc vòng.Chỉ chốc lát sau…Một “Chiếc vòng” hình vuông ngang trời xuất thế, hắn nhăn mày nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Thứ đồ thủ công tưởng như đơn giản, nhưng người làm khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Hắn giao cho Cổ Tiếu Tiếu kiểm tra thành phẩm, không thực sự cầu thị giải thích, “Không tròn lắm.”Cổ Tiếu Tiếu cười tủm tỉm cầm vòng sờ sờ, thế nhưng sờ được bốn cái góc, nháy mắt hóa đá. Quả thật không tròn, là rất vuông! Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, “Thành ngữ “Khéo đoạt công trời” sinh ra là để dành cho ngươi sao? Tốt lắm tốt lắm, lần đầu tiên làm được như thế là tốt lắm, trước lạ sau quen thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, công việc nặng nhọc này cứ để ta làm.”Tĩnh Huyền Phong tự hiểu được khả năng của mình, nhưng ai mà không thích được khen, hắn cười ha hả, “Miệng dính mật đường à?”Cổ Tiếu Tiếu cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm chính trong sự kiện “Phá sản” lần này, nếu không phải tại nàng muốn phô bày giàu sang thì Tĩnh Huyền Phong đã không rơi vào thế khó xử, hắn là nhi tử của Hoàng Thượng, nào phải chịu cảnh ấm ức vì thiếu tiền bao giờ. Nàng ngẩng đầu chu môi, ý bảo Tĩnh Huyền Phong hôn hôn, Tĩnh Huyền Phong mất tự nhiên nhìn xung quanh, thừa dịp bốn bề vắng lặng liền vội vàng chạm môi nàng một chút. Cổ Tiếu Tiếu liếm môi cười ngọt ngào, “Thân ái thật thông minh, năng lực lĩnh ngộ cao dọa người.”Tĩnh Huyền Phong nở hoa trong lòng, nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết có điều uẩn khúc. Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, cảm thấy nàng bình thường đến bất thường, “Ngươi làm chuyện gì đuối lý phải không?”“Nào có, tại ta mua linh tinh mới hại ngươi đói bụng, áy náy một chút mà thôi.”Nói đến đây, đúng là Tĩnh Huyền Phong cũng cảm thấy đói bụng, hắn nhìn quán ăn vặt cách đó không xa, thấy làn hơi nước trắng xóa nóng hôi hổi bay lên từ nồi hấp. Chưa bao giờ hắn dừng chân ở hàng quán ven đường, nhưng chắc là cũng không tệ đi?“Ngươi đói không?”Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa bụng, nghĩ một đằng nói một nẻo kiên định đáp, “Một chút cũng không!”Dù Tiểu Hạt Tử cố gắng chống đỡ, nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn có thể nhận ra nàng đói bụng, “Chờ ta một chút.” Hắn vừa muốn đứng lên, một bàn tay nhỏ bé lại bắt lấy ống quần. Cổ Tiếu Tiếu lo lắng bất an khuyên nhủ, “Ăn ít một bữa không chết được, xin ngươi đừng đi cướp bóc a!”“…” Sao hắn lại không nghĩ tới nhỉ, biện pháp này quả thật kiếm tiền rất nhanh.Tĩnh Huyền Phong cười sang sảng bỏ tay nàng ra, sau đó đi tới quán ăn vặt. Ông chủ quán thấy khách tới cửa, nhiệt tình mở nồi hấp ra, “Ngài muốn mấy cái bánh bao? Có chay, có thịt.”Tĩnh Huyền Phong nhìn bánh bao trắng tinh bóng hôi hổi, cảm giác cũng không tệ lắm, sờ sờ cái mũi mất tự nhiên hỏi, “Bán thế nào?”“Bánh bao thịt vừa hấp nóng, một cắc tiền một cái.”Tĩnh Huyền Phong nghĩ nghĩ, tháo khối ngọc bội tỉ lệ hoàn mỹ từ đai lưng xuống. Đây là món quà phụ hoàng tặng hắn nhân dịp sinh nhật mười sáu tuổi, phụ hoàng đã lệnh cho nghệ nhân giỏi tay nghề nhất kinh thành điêu khắc ra.“Dùng ngọc bội đổi bánh bao có được không?”Ông chủ quán chưa từng gặp trường hợp này, cầm ngọc bội nhìn trước nhìn sau, cuối cùng trả lại cho Tĩnh Huyền Phong, cười ngốc ngốc, “Ta không phân biệt được thật giả, ngài cứ trả tiền thì hơn, chỉ một cắc mà thôi.”Giờ khắc này, cuối cùng Tĩnh Huyền Phong cũng hiểu được thế nào gọi là “Một cắc tiền đẩy ngã anh hùng hảo hán”, hắn ngoái đầu nhìn Tiểu Hạt Tử đang đứng ngồi không yên, theo bản năng sờ sờ túi áo, bàn tay ngập ngừng, thế nhưng đụng đến một đồng tiền. Hắn cong môi cười đưa cho ông chủ, ông chủ cũng là người lương thiện, tức khắc chọn chiếc bánh lớn nhất đưa cho Tĩnh Huyền Phong, “Thấy ngon thì lại đến.”Tĩnh Huyền Phong nhận túi giấy ấm áp, lần đầu tiên bỏ qua địa vị tôn quý, chân thành nói, “Cảm tạ.”Mà Cổ Tiếu Tiếu đứng tại chỗ một mình, rướn đầu rướn cổ lo lắng suông. Lúc mùi bánh thơm phức bay tới mũi, nước miếng của nàng thiếu chút nữa thì chảy xuống. Nàng vội vàng nhận lấy túi giấy, s