XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

au đó chất vấn, “Ngươi làm gì có bạc?”Tĩnh Huyền Phong ngồi trước, đưa tay kéo nàng ngồi xuống cùng, “Ăn đi, sao nói nhiều như vậy.”Cổ Tiếu Tiếu khoa trương chà xát khóe miệng, hai tay cầm bánh bao nóng hầm hập ngửi lên ngửi xuống, thỏa mãn hít thật sâu, “Oa… Thơm quá!”Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, nâng tay nàng, để bánh bao lại gần miệng nàng, “Đừng đùa nữa, nguội bây giờ.”Cổ Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, há to miệng vừa muốn cắn xuống, bỗng nhiên lại khép miệng chỉ cắn một miếng nhỏ, nàng không xác định dò hỏi, “Ngươi ăn chưa?”“Hỏi thừa, bánh bao trong tay ngươi là ta không ăn nổi nên mới mang về.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, dám cho nàng ăn cơm thừa canh cặn, cầm thú!Nàng tức giận há to miệng, không hiểu sao, lại có cảm giác một đôi mắt cực nóng đang rình coi bánh bao của nàng. Bình thường Tĩnh Huyền Phong đều ăn sơn hào hải vị, nào biết đến thực phẩm của tầng lớp dân đen? Mỗi khi nàng ăn hàng quán ven đường đều bị Tĩnh Huyền Phong phỉ nhổ, nói không vệ sinh không dinh dưỡng gì gì đó, hơn nữa trên người hắn căn bản không có tiền, nói không chừng chiếc bánh bao này là đồ ăn trộm.Haiz, thanh danh một đời bị hủy hoại bởi chiếc bánh bao…Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu há mồm cắn nửa chiếc bánh, sau đó quay sang chỗ Tĩnh Huyền Phong tiến hành miệng đối miệng. Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, cảm thấy một khối mềm mềm gì đó nhét vào miệng mình, hắn nhíu mày ngửa ra sau, Cổ Tiếu Tiếu bám riết không tha đổ người theo hắn. Thẳng đến khi Tĩnh Huyền Phong nằm dài trên mặt cỏ, muốn tránh cũng không tránh được mới bất đắc dĩ tiếp nhận. Cổ Tiếu Tiếu tựa lên người hắn, lớn tiếng cảnh cáo, “Đây là đút yêu, ngươi không được nhổ!”“…” Hắn hiểu dụng ý của Tiểu Hạt Tử, tuy cảm thấy hơi chút ghê tởm, nhưng cận thận nhấm nuốt cũng có một nét ấm áp riêng.Đây gọi là, hoạn nạn gặp chân tình. Bỗng nhiên Tĩnh Huyền Phong tự hỏi một vấn đề, nếu lúc trước người hắn cưới không phải Tiểu Hạt Tử thích ứng trong mọi hoàn cảnh, mà là một tiểu thư khuê nào đó, liệu người ấy có nguyện ý đồng cam cộng khổ cùng hắn hay không? Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia ôn nhu, nếu đổi thành nữ tử khác, có lẽ hắn sẽ không ngàn dặm xa xôi đến Nam Điệp Quốc cùng nàng.Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên đùi Tĩnh Huyền Phong, cầm nửa chiếc bánh bao của mình cố gắng cắn một miếng nhỏ nhất, hơi hơi nhíu mày, sau đó đưa đến miệng Tĩnh Huyền Phong, ra vẻ nuốt không trôi, “Khó ăn quá, ngươi ăn giúp ta đi.”Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong mỉm cười, đột nhiên cầm bánh bao rồi vung tay lên, “Không ăn thì ném!”“Gì cơ? Ấy ấy ấy đừng đừng đừng, ta ăn ta ăn!!!” Cổ Tiếu Tiếu kêu gào xé gan xé ruột như muốn ngăn ai đó nhảy sông tự tử. Khóe mắt Tĩnh Huyền Phong cười thành hình trăng mới nhú, “Ôi chao, ngươi không nói sớm, ta ném rồi.”Cổ Tiếu Tiếu mất hết can đảm cúi đầu, “Bánh bao đáng thương, ô ô…” Phí công nàng chịu đói.Tĩnh Huyền Phong im lặng không tiếng động đưa nửa chiếc bánh bao đến miệng nàng, cười gian tà, “Muốn đút yêu nữa không?”Cổ Tiếu Tiếu rướn cổ ngửi ngửi, hiển nhiên lại bị đùa giỡn! Nàng “Giấy rách phải giữ lấy lề” quay mặt sang một bên, “Không cần, lát nữa ta được ăn thịt cá, ngươi đừng có thèm thuồng đó nha… Hm hm…” Không đợi nàng nói xong, thông đạo ba hoa đã bị nửa chiếc bánh bao chiếm lĩnh, Tĩnh Huyền Phong che miệng nàng không buông tay, mệnh lệnh, “Nuốt!”“…” Cổ Tiếu Tiếu bị bánh bao chèn nghẹn đến khó thở, nàng nuốt ực một miếng xuống bụng. Tĩnh Huyền Phong thấy cổ họng của nàng giật giật mới vừa lòng buông tay. Hắn cười vô cùng vui vẻ, mặc dù không xu dính túi, nhưng vì sao lại không cảm thấy buồn khổ chút nào a?Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cánh môi bị đau, “Ta dùng phương pháp ôn nhu chim to mớm cho chim nhỏ, ngươi lại thô bạo như vậy, người rừng người rừng.”Tĩnh Huyền Phong không thèm phủ nhận, ghé mặt cọ cọ mặt nàng, ngắt lời nói, “Ngươi còn chưa giải thích uốn vòng để làm gì.”Cổ Tiếu Tiếu thiếu chút nữa quên chuyện chính sự, kinh hô một tiếng nhảy dựng lên. Nàng lấy một dây tử đằng xâu hai ba chục cái “Đạo cụ lừa tiền” thành chuỗi, sau đó ngẩng đầu tươi cười đắc ý, “Mang ta đến chỗ náo nhiệt nhất, nhiều người nhất, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là: Phật tổ duỗi tay, kẻ nào cũng không trốn thoát!”Giờ phút này Tĩnh Huyền Phong đã lười hỏi nàng muốn làm chuyện gì, dù sao, cũng không là chuyện tốt. Chương 70: Đường ngang ngõ tắt cần nhìn thê tửTĩnh Huyền Phong đưa Cổ Tiếu Tiếu đến đoạn đường phồn hoa náo niệt, ấn theo chỉ huy của nàng tìm một bãi đất trống khoảng năm thước vuông. Chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên mặt đất, đổ trang sức ra xếp thành từng hàng. Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một bên, nhìn tổng thể đống trang sức có điểm giống bố cục khi hắn tác chiến, nhưng lộn xộn chẳng đâu vào đâu, không khỏi chỉ huy theo thói quen, “Đặt lệch rồi, cái cần ngang không ngang, cái cần thẳng không thẳng.”“…” Cổ Tiếu Tiếu đen mặt, một người mù như nàng, không đặt vào chân người khác đã tính là không tệ.Tĩnh Huyền Phong khoa tay múa chân chỉ huy một hồi, phát hiện nàng càng xếp càng lộn xộn, thật sự xem không vừa mắt, ngồi xổm xuống xếp lại một lần. Cổ Tiếu Tiếu