
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327343
Bình chọn: 10.00/10/734 lượt.
ở túi tiền giấu trong yếm. Chỉ có điều, một người mù như nàng thì có thể làm gì? Tuy chơi game không ít, nhưng nàng không hiểu binh pháp, chẳng lẽ cứ lung tung chỉ huy tam quân giao chiến với địch nhân sao?!
“Chờ Vương gia hồi phủ thì đánh thức ta dậy.” Cổ Tiếu Tiếu choáng váng nằm xuống giường, trước hết nàng cứ lo tốt cho bản thân mình cái đã.
“Thưa vâng.” Hồng Hạnh nhẹ giọng đáp lại, môi đỏ mọng lén lút cong lên.
Chương 14: Bị bán, còn kiếm tiền giúp người ta
Ba ngày sau.
Sau khi Cổ Tiếu Tiếu uống xong hơn mười chén thuốc nước, bệnh phong hàn rốt cuộc có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng đầu óc vẫn cảm thấy thực choáng váng, mới đi hai ba bước đã muốn nằm xuống giường ngủ một lát.
“Vì sao Vương gia còn chưa trở lại?” Cổ Tiếu Tiếu dùng giọng mũi vẫn chưa khỏi hết để hỏi lão quản gia.
“Hồi bẩm Vương phi, Vương gia có trở về một lần, nhưng lấy quân ấn xong liền vội vàng quay lại quân doanh.”
“Cái gì? Hắn không biết ta bị bệnh sao?”
Lão quản gia lau lau mồ hôi, “Chuyện này… Tiểu nhân thấy sắc mặt của Vương gia khá nghiêm trọng, vậy nên không dám nhiều lời.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, đám người hầu này chẳng có chút nhãn lực gì cả, tên kia khẳng định là sợ bị lây bệnh từ nàng cho nên mới chạy trốn nhanh như vậy, xí!
Lúc này, Hồng Hạnh ôm một bọc lớn đi vào phòng, nàng vừa cúi người hành lễ với lão quản gia vừa thân thiết nói, “Vương phi, sức khỏe của ngài đã khá hơn chút nào chưa?”
“Vẫn bị chảy nước mũi, nhưng sao hôm nay ngươi tới đây sớm vậy?” Cổ Tiếu Tiếu lười biếng đánh cái ngáp, mới sáng sớm Hồng Hạnh đã gọi nàng rời giường, nàng lại quên chưa hỏi nguyên nhân.
Hồng Hạnh mắt điếc tai ngơ nhìn về phía lão quản gia, “Tổng quản đại nhân, chắc ngài đã nghe chuyện hôm nay trong thành sẽ có người thành thân rồi chứ?”
Việc này đã ồn ào huyên náo mấy ngày nay, lão quản gia gật gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói là một vị quý tộc của Miêu gia trại, vì muốn cưới tân nương vào cửa mà sẽ phát phóng ngân lượng cho dân chúng toàn thành. Vung tay quả thật rất hào phóng!”
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe có người kết hôn, lập tức hưng phấn đứng bật dậy, “Chúng ta cũng đi xem đi!”
Lão quản gia vội vàng chặn lại, “Vương gia có lệnh, Vương phi không thể rời vương phủ nửa bước, huống chi vị quý tộc Miêu gia trại kia sẽ cưới tân tương theo kiểu truyền thống, phương thức tiến hành hỗn loạn cực kì, đã thế còn có hơn một ngàn dân chúng tham gia. Vậy nên, Vương phi không đi thì tốt hơn.”
Cổ Tiếu Tiếu ngồi sụp xuống than thở, vừa muốn càu nhàu mấy câu liền bị Hồng Hạnh đánh gãy. Hồng Hạnh không chút hoang mang lấy một bức thư từ trong vạt áo ra, tỏ vẻ khó hiểu nói, “Lạ thật, nếu đã như vậy, vì sao Vương gia còn viết thư mệnh lệnh Hồng Hạnh phải trang điểm xinh đẹp cho Vương phi?”
Lão quản gia không hiểu ra sao trừng lớn mắt, “Thật vậy? Đưa thư đây cho lão phu xem qua chút nào.” Hồng Hạnh giao thư cho lão quản gia, lão quản gia chớp chớp đôi mắt già nua, đợi xác định đúng là bút tích của Vương gia xong, đem thư trả lại cho Hồng Hạnh. Lão thật sự không rõ, vốn mọi lần mệnh lệnh của Vương gia đều do một tay lão truyền đạt lại, không hiểu sao lần này…
“Nếu là việc Vương gia an bài, vậy hãy tăng thêm số người bảo vệ Vương phi, vạn lần không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Sao? Vương gia đồng ý cho ta đi nghe náo nhiệt?”
Hồng Hạnh tức khắc giải thích, “Đúng vậy, Vương gia đã nhận lời mời của vị quý tộc Miêu gia trại, nhưng quân vụ bận rộn không thể đi được, vậy nên mới thỉnh Vương phi nhọc công một chuyến. Nhưng sức khỏe của ngài…”
Cuộc đời Cổ Tiếu Tiếu yêu nhất là đi giúp chuyện vui, vội vàng khoát tay, “Ta khỏe lắm a, có thể đi có thể chạy còn có thể nhảy nữa.”
Hồng Hạnh ra vẻ an tâm nói, “Một khi đã như vậy, Hồng Hạnh sẽ giúp Vương phi rửa mặt chải đầu trang điểm.” Lời hết, nàng gật đầu ý bảo lão quản gia có thể lui xuống được rồi.
“Được được được, hãy khiến ta trông thật xinh đẹp vào!” Cổ Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, vừa lòng đẹp ý nhếch miệng cười to.
Cùng lúc đó, lão quản gia vì muốn bảo đảm chuyến đi của Vương phi bình an vô sự, tức khắc xuất môn an bài hơn mười vị binh lính để bảo vệ tả hữu.
Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng “Leng keng” của kim loại va vào nhau, không khỏi hiếu kỳ nói, “Cái gì đang kêu vậy?”
“Hồi bẩm Vương phi, đó là trang sức bạc của Miêu gia trại, ước chừng hơn hai mươi thứ.”
“Oa…” Cổ Tiếu Tiếu khẩn cấp chạm vào đám trang sức trên bàn. Trước nay nàng vẫn luôn có cảm tình đặc biệt với trang sức bằng bạc, hơn nữa mấy thứ nho nhỏ như vòng tai, nhẫn, vòng tay đều thuộc gu của nàng. Nàng yêu thích không buông tay sờ lên sờ xuống, “Hôm nay ta sẽ mặc trang phục dân tộc sao? Ngươi mau nói cho ta biết cần dùng những thứ gì?”
Hồng Hạnh vừa giúp nàng chải đầu vừa giải thích, “Trang phục của Miêu gia trại có thể nói là phức tạp nhất, chỉ riêng đồ trang sức thôi đã chia làm: Mũ cài đầu, cuốn tóc, áo choàng, vòng cổ, kẹp tăm, cây trâm, vòng tai, vòng tay, nhẫn… Còn cả chút đồ nhỏ lặt vặt không tên nữa.”
Cổ Tiếu Tiếu kích động không thôi siết chặt nắm đấm, “Ta biết trông như th