
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327353
Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.
n tổ chức hôn lễ. Giờ phút này, tân lang giả đang đứng ngoài cửa tiếp đón khách khứa, dân chúng nối liền không dứt chen chúc đi tới. Có kẻ vì không khí vui mừng, có người vì ngân lượng, nhưng dường như tất cả đều rất sốt ruột muốn nhìn xem dung mạo vị tân nương hôm nay trông như thế nào.
Khi sự chú ý của đám đông đổ dồn vào tân lang giả, khóe miệng Tây Bằng Đinh Luân cong lên một chút. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu nữ nhân hôm nay sẽ được vạn người chú ý – Trấn Nam vương phi.
Tập tục đón dâu của Miêu gia trại có thể nói là nét bút thần kì nhất trong toàn bộ kế hoạch lần này. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cao xanh vời vợi, ánh mắt hiện lên một chút ôn nhu. Nhất định là phụ mẫu linh thiêng trên trời đang phù hộ cho hắn mã đáo thành công.
Chỉ chốc lát sau, Cổ Tiếu Tiếu long trọng đến dự lễ cưới dưới sự bảo hộ của một hàng thị vệ, Hồng Hạnh nâng tay nàng dẫn đường. Dân chúng trong thành gặp Trấn Nam vương phi đại giá quang lâm, hào quang xinh đẹp bắn ra bốn phía thì nhất thời hoan hô không ngớt, khiến đám cưới vốn đã náo nhiệt nay càng trở nên ồn ã hơn. Mà lúc này ai cũng chưa chú ý tới, vòng cổ của Trấn Nam vương phi có khắc một con bướm nhỏ, là hình tượng trưng cho tân nương Miêu tộc.
Cổ Tiếu Tiếu cảm giác bản thân giống như đại minh tinh đi trên thảm đỏ, bên tai là tiếng ca ngợi không dứt, hiện tại chỉ thiếu mấy ánh đèn flash nhay nháy nhay nháy cùng đám phóng viên theo sát chụp ảnh mà thôi, oa ha ha!
Nàng cố gắng kiềm chế khóe miệng cứ muốn cười lớn, vừa bước đi vừa gật đầu chào hỏi, chậc chậc! Tuy trang sức trên đầu hơi nặng một chút, nhưng cảm giác này thật sự rất kích thích, xem ra chuyến xuyên không của nàng cũng không đến nỗi quá thất bại a.
Hồng Hạnh nhìn về phía cỗ kiệu đứng cách đó không xa, thuận thế nâng Cổ Tiếu Tiếu bước vào phòng tân nương, ra vẻ thân thiết nói, “Vương phi, nơi này nhiều người ồn ào, hay là ngài tự mình đến chúc phúc cho tân nương xong rồi tức khắc rời đi có được không?”
Cổ Tiếu Tiếu ngọt ngào gật đầu đồng ý, “Nghe lời ngươi đi, khó được ra ngoài một chuyến, chúc xong chúng ta sẽ trực tiếp đến quân doanh tìm Vương gia. Haiz, ta đang muốn gặp tên kia, thuận tiện cho hắn xem trang phục Miêu tộc của ta, hì hì!” Thật ra nàng cũng có chút tính toán trong lòng, thật vất vả mới được xinh đẹp thế này, ước chừng mất mấy tiếng trang điểm, kiểu gì cũng phải để nam nhân của nàng “Xuân tâm nhộn nhạo” một chút, hắc.
(Xuân tâm nhộn nhạo: mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, động vật đi tìm bạn tình, vì vậy nên câu này có thể hiểu là sự rung động, xao xuyến khi ai đó nhìn thấy ‘người thương’ của mình.)
“Thưa vâng, dưới chân có bậc thang, xin Vương phi cẩn thận.” Hồng Hạnh hết sức chăm chú quan sát bốn phía xung quanh, thấy cung nỏ thủ Tây Long Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng nhắm vào đám Hán binh. Nhân lúc tất cả mọi người nhìn về phía các nàng, Tây Bằng Đinh Luân nhẹ nhàng bước xuống kiệu. Hồng Hạnh không hề chớp mắt chăm chú nhìn hắn, thấy thần thái của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt.
Giờ phút này, trong phòng tân nương quả thật có một vị nữ tử đang ảm đạm ngồi yên, bởi vì trước khi tân lang đến, tân nương không thể ra khỏi phòng nửa bước, vậy nên chỉ nữ nhân mới có thể vào chúc phúc.
Mà mọi người vẫn đều biết, truyền thống đón dâu của Miêu gia trại chính là: Cướp tân nương.
Chương 15: Truyền thống cướp tân nương
Cổ Tiếu Tiếu hớn hở bước vào phòng đợi, tân nương giả cung kính cúi người hành lễ, Hồng Hạnh nháy mắt ra hiệu cho nàng ta cố gắng giữ chân Cổ Tiếu Tiếu. Tân nương giả dường như có chút khẩn trương, chỉ biết hàm hồ nói, “Trấn Nam vương phi đại giá quang lâm chính là vinh dự cho kẻ hèn này, nếu Vương phi không chê, hẳn có thể uống chén rượu mừng cùng thần thiếp?”
Hồng Hạnh đưa tiền mừng cho Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu có chút máu giang hồ chắp tay thành quyền, “Chúc mừng chúc mừng, chúc phu thê hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử nha.”
Tân nương giả ngẩn người một lúc, không nghĩ tới Trấn Nam vương phi cao cao tại thượng lại bình dị gần gũi thế này. Nàng có chút không đành lòng liếc mắt nhìn Hồng Hạnh. Cướp tân nương là một nghi thức tương đối dã man, nhóm người của tân lang muốn cướp tân nương gần như sẽ phải đánh thẳng về phía trước, xâm nhập vào dòng người, đợi công phá thành công bức tường người mới xông vào phòng đợi, khiêng tân nương bỏ chạy. Toàn bộ quá trình mặc dù khí thế ngất trời, không khí vui mừng dào dạt, nhưng ít nhiều tân nương cũng sẽ phải chịu mấy vết thương nhỏ.
“Vương phi bị bệnh sao?” Tân nương giả nghe thấy tiếng ho khan rất nhỏ, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao Trấn Nam vương đối đãi với người Miêu không tệ, nếu không phải anh trai ruột đang ở Tây Trung Quốc làm đại tướng quân, nàng thực sự không muốn ra tay tương trợ lần này.
“Cảm mạo nhẹ mà thôi.” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời lấy tay che miệng mũi, “Bản phi nên đi sớm thì hơn, miễn lây bệnh cho ngươi.” Lời hết, nàng phẩy phẩy tay ý bảo Hồng Hạnh đỡ mình ra ngoài, tâm lý có chút tiếc nuối. Hôn lễ dân tộc đồ sộ như vậy mà nàng lại không c