
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327830
Bình chọn: 7.5.00/10/783 lượt.
h một bên lông mày lên suy nghĩ, chẳng lẽ mình phải đi dạo vườn cây cùng tên nguy hiểm này sao? Nhưng không thể không nói, nàng cũng có chút muốn đi. Tây Bằng Đinh Luân dường như đã nhìn thấu do dự trong mắt nàng, xem hoa ngắm cỏ với hắn mà nói là chuyện cực kì đáng hưởng thụ, mỗi khi tâm phiền ý loạn, hắn đều muốn yên tĩnh một mình trong vườn hoa lẳng lặng tự hỏi.
“Nếu ngươi không muốn thì thôi, bổn vương cũng không miễn cưỡng.”
Cổ Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống đất lần sờ, lát sau nhặt lên cạp váy bị vứt không dùng đến. Nàng đưa một đầu cho Tây Bằng Đinh Luân, cười tủm tỉm, “Có hướng dẫn viên du lịch miễn phí giới thiệu cho ta từng loại hoa thơm cỏ quý, mà ta ấy à, quả thật không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này đâu, hắc hắc…”
Tây Bằng Đinh Luân nhìn về phía chiếc cạp váy màu tím nhạt mà không khỏi ngẩn ra, “Kéo đi thế này dường như có chút thất lễ?”
Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng lắc đầu, “Nhớ hồi còn ở Vân thành, Tĩnh Huyền Phong toàn dắt ta như dắt lừa đi hết một quãng đường núi xa xôi. Hắn đã không thấy ngại, ngươi cũng đừng khách khí làm gì!”
Tây Bằng Đinh Luân cái hiểu cái không nhăn mày lại, “Người Hán không tôn trọng thê tử của mình đến mức ấy sao?”
Cổ Tiếu Tiếu cũng không quan tâm hắn có nguyện ý nghe hay không, hứng trí bừng bừng giải thích, “Thật ra cũng không phải, hắn chỉ muốn trêu chọc ta thôi, sau bị ta khóc nhè ăn vạ, hắn không có biện pháp đành phải ôm ta lên đường. Chuyện này trong giới hoàng tộc cũng xem như ngạc nhiên, ngươi đừng quên hắn là tam hoàng tử mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, bình thường bá đạo chết đi được.”
Tây Bằng Đinh Luân nhìn chăm chú nụ cười hạnh phúc của nàng, biết tâm hồn nàng đang tràn ngập tình yêu, hắn bình tĩnh nhìn qua nơi khác. Hắn và Tĩnh Huyền Phong, một trong hai nhất định phải ngã xuống, nếu là Tĩnh Huyền Phong, không khó đoán Trấn Nam vương phi đang vui vẻ trò chuyện cùng hắn giờ phút này đến lúc đó sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn trầm mặc, tự trách chính mình đã quá thân cận với Trấn Nam vương phi, không đâu lại chuốc thêm phiền muộn vào người. Hắn nắm lấy đai lưng rẽ qua một chỗ khác, từng bước từng bước vững vàng tiến vào vườn hoa.
Chỉ trong một ngày này, hắn đã thu được thư khiêu chiến của Tĩnh Huyền Phong đưa tới. Tĩnh Huyền Phong là người thích tiên phát chế nhân, công kích mãnh liệt, bằng sự hiểu biết của mình với hắn ta, Tây Bằng Đinh Luân tin rằng không đến hai mươi ngày, phía bên kia sẽ bắt đầu cuộc chiến. Nhưng là, trước khi cướp Trấn Nam vương phi ở Vân thành hắn đã gửi mật thư cho mấy nước láng giềng, nội dung bày tỏ vô cùng khiêu khích, nói rằng Hán quân đang có kế hoạch thâu tóm bốn nước xung quanh. Vậy nên quốc vương của ba nước còn lại đã hồi âm cam đoan, nếu Hán quân tùy ý làm bậy, muốn khuếch trương lãnh thổ vô hạn, bọn họ chắc chắn sẽ trợ giúp toàn lực.
Hán quân đóng ngoài Vân thành ước chừng năm vạn người, nếu bốn nước liên minh lại, Tây Bằng Đinh Luân tính sơ qua có khoảng sáu vạn người, tiêu diệt đại quân của Tĩnh Huyền Phong xong đánh chiếm lại Vân thành ít nhất phải có tám phần thắng lợi.
“A! Ta biết ta muốn nhìn cái gì rồi!” Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên kéo đai lưng, hoa chân múa tay vui sướng giải thích, “Chính là cái… Cái lá rất to, giống như mâm hoa quả cỡ lớn, có thể đặt em bé ngồi trên đó, vườn của ngươi có không?”
Tây Bằng Đinh Luân thu hồi suy nghĩ chiến lược, “Ý ngươi là… Lá vương liên?”
Cổ Tiếu Tiếu không xác định vân vê lỗ tai, “Có lẽ thế, ta muốn sờ cái đó.”
Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua một tia nhu hòa, “Nhưng nó ở trong hồ nước, ngươi phải cẩn thận đấy.” Hắn đi vài bước mới ý thức ra một việc, “Sao ngươi lại biết lá vương liên? Không phải bị mù từ năm mười tuổi sao?”
Cổ Tiếu Tiếu vuốt vuốt tóc, hàm hồ nói, “Ta nghe người ta nói.”
“Người nào?”
“Ôi chao, có nói ngươi cũng không biết, hỏi làm gì? Làm sao mà kể được?”
Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng, “Vậy người kia nhất định đã tới Tây Long Quốc, hơn nữa còn từng đến hoa viên của bổn vương, bởi vì lá vương liên chỉ có ở chỗ này.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Chuyện nhỏ thôi, vậy mà cũng làm như quý báu lắm ấy, mấy trăm năm sau hồ nước nào chẳng có.
Lá vương liên rất to, giống như chiếc bàn ngọc xanh biếc nổi trên mặt nước, có thể chịu nặng tới mười cân mà không chìm.
Đột nhiên, Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy một tiếng như tiếng huýt sáo, chốc lát sau lại biến thành tiếng hót của chim nhỏ. Nhưng âm thanh hình như này phát ra từ chỗ cao, nàng tò mò ngẩng đầu, “Trên cây có thứ gì vậy?”
Tây Bằng Đinh Luân nghỉ chân cẩn thận nghe, không khỏi hưng phấn đốt một ngọn đuốc nhỏ, “Cư nhiên có thể nhìn thấy ếch thủy tinh, loại ếch này dưới ánh lửa sẽ hiện ra màu xanh huỳnh quang trong suốt, con này là đực, lúc tìm bạn tình mới phát ra tiếng kêu như vậy, thật khó gặp! Trước đây vì muốn nhìn ếch thủy tinh mà bổn vương đã chờ đợi vài buổi tối.”
“Thế tức là con ếch phát ánh xanh huỳnh quang biết huýt sáo hả? Ta muốn sờ!” Cổ Tiếu Tiếu vô cùng hăng hái, thật ra không phải nàng muốn sờ, mà là muốn bắt nó về đem làm thú cưng.
Tây Bằng Đinh Luân sợ nàng kêu lớn quá dọa c