Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 7.00/10/790 lượt.

oán sơ bộ của hắn, nếu bốn nước cùng nhau tạo phản, chiến dịch lần này sẽ rơi vào quẫn cảnh thế lực ngang bằng, nhưng bởi vì hắn là bên khơi mào cuộc chiến, buộc phải thống lĩnh đại quân tiến vào biên cảnh Tây Long Quốc, khiến vị thế bước đầu vô cùng bất lợi. Hơn nữa cho dù thắng hay thua, hai bên cũng sẽ bị thương vong quá nửa. Rõ ràng lần này, Tây Bằng Đinh Luân muốn đánh một trận cá chết lưới rách với hắn.

“Vương gia, ngài nghỉ ngơi một lát đi.” Quân sư thấy các vị tướng lãnh trong doanh trướng mỏi mệt không chịu nổi, mà Tĩnh Huyền Phong dường như đã đạt tới trạng thái mất ăn mất ngủ. Ông hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của Trấn Nam vương, bèn tự tay dâng một ly trà đậm cho hắn.

Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ ngồi xuống, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cần nhắm hai mắt lại, hắn dường như có thể thấy được Tiểu Hạt Tử đang khóc, nét mặt khủng hoảng cùng bất lực. Nếu nàng là người hiểu được trời cao đất rộng thì hắn đã không phải lo lắng như vậy, hắn sợ nàng nói chuyện không biết nặng nhẹ chọc giận Tây Bằng Đinh Luân. Nếu nàng bất hạnh thành quỷ dưới lưỡi đao chiến tranh lần này, đó chính là lỗi của hắn, tại hắn tạo thành thảm kịch không thể vãn hồi. Tĩnh Huyền Phong tin rằng, nếu chuyện ấy xảy ra, cả đời này hắn cũng không thể an tâm.

Dù biết rõ trận chiến này là cạm bẫy Tây Bằng Đinh Luân tỉ mỉ sắp đặt, hắn lại vẫn phải tiến vào không chút do dự, chẳng sợ kết cục là ngọc, đá đều vỡ.

Tĩnh Huyền Phong lệnh cho tướng lãnh tam quân về phòng nghỉ ngơi, một mình một người ngồi trong doanh trại chủ soái trống trải. Hắn vô lực ngả vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh giặc vì nữ nhân, đã vậy còn là một trận chiến liều chết khó đoán trước thắng bại. Ai bảo hắn đã không thể tách khỏi nàng cơ chứ.

“Haiz, bổn vương đã rơi vào tay Tiểu Hạt Tử nhà ngươi rồi…” Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhẹ giọng cười, hắn vắt hết óc cũng không tưởng tượng nổi bản thân sẽ có một ngày này. Nhớ lại mục đích cưới nàng ban đầu hoàn toàn là vì giận dỗi, ai ngờ sau một thời gian ở chung cười vui tức giận, hắn đã coi nàng là nữ nhân duy nhất kiếp này của mình. Ngươi đó Tĩnh Huyền Phong, ngươi đúng là một kẻ đê tiện, mất đi rồi mới cảm thấy quý giá, sống hai mươi mấy năm, ngay cả chính mình muốn gì cũng không hiểu được…

Trong tẩm cung ở Tây Long Quốc.

Cổ Tiếu Tiếu hô to một tiếng tỉnh lại từ cơn ác mộng, nàng ngồi dậy há miệng thở hổn hển. Rốt cuộc giấc mơ thường xuyên quấy nhiễu nàng có ý nghĩa gì? Chuyện kể rằng cảnh tượng trong mơ chưa từng thay đổi, ngàn vạn con bướm đủ màu sắc bay múa giữa đồng hoa, xinh đẹp tuyệt vời, mà nàng, nàng đang bình yên đi giữa đồng hoa. Nhớ đến đây, đáy lòng Cổ Tiếu Tiếu nhất thời lộp bộp kinh hãi. Ở trong mộng, nàng nhìn ngó chung quanh giống như đang tìm thứ gì vậy, nhưng tìm tới tìm lui không có kết quả, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bao la liền thấy hàng vạn cây châm bay thẳng vào mắt, sau đó nàng liền bừng tỉnh lại từ trong mơ.

Cổ Tiếu Tiếu lau mồ hôi đầy đầu, âm thầm hạ quyết định, lần sau nếu lại mơ thấy cảnh này, việc đầu tiên nàng cần làm chính là vượt qua chướng ngại tâm lý, sau đó mới có thể mơ hết cảnh tượng kinh khủng vạn châm đâm xuống kia. Đến rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nàng thật sự rất muốn biết.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng phát ra bên cạnh giường nàng, “Cổ Tiểu Tiểu! Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, cách xa quốc vương Đinh Luân ra một chút.”

Cổ Tiếu Tiếu không cho là đúng tiếp tục nằm xuống. Cái cô Hồng Hạnh này sao lại dây dưa không ngớt giống lệ quỷ thế không biết, thật là đáng ghét!

“Ngươi đừng quên thân phận của mình, Tĩnh Huyền Phong vì muốn cứu ngươi mà đang làm việc đến sứt đầu mẻ trán trong quân doanh, ngược lại ngươi, chẳng những không có giác ngộ của một tù binh, đã vậy còn tác oai tác quái ở Tây Long Quốc. Ta thật sự không hiểu, một kẻ mù như ngươi mà cũng có thể gây sóng to gió lớn như vậy sao?”

Cổ Tiếu Tiếu ngồi dậy, lửa giận tận trời chỉ tay về phía Hồng Hạnh chất vấn, “Đầu tiên, mù cũng là người, xin ngươi hãy học cách tôn trọng người khác. Có thể nhìn thấy thì sao chứ? Nhìn thấy mà ti bỉ vô sỉ như ngươi, ta thà làm người mù còn hơn!” Nàng phẫn hận buông tay xuống, khó chịu nói, “Trăm phương nghìn kế bắt ta tới là ngươi, thấy ta đáng ghét không vừa mắt cũng là ngươi, khiến hai nước giao tranh là chủ ý của các ngươi không phải sao?! Không phải ngươi hy vọng kẻ mù này có thể gây sóng to gió lớn gì hay sao? Ngươi có biết mỗi tiếng nói, mỗi hành động của mình lúc này buồn cười cỡ nào không?! Đúng là tự tay vả miệng tự mâu thuẫn!”

Hồng Hạnh gắt gao siết chặt quyền đầu, lại không thể cãi lời chất vấn của Cổ Tiếu Tiếu. Vốn nàng đã nhắm một con mắt, mở một con mắt giả bộ như không biết, nhưng đến khi tiến vào tẩm cung của Tây Bằng Đinh Luân, nhìn thấy bức họa tựa bên cửa sổ thì rốt cuộc không thể dễ dàng tha thứ được nữa. Tây Bằng Đinh Luân cư nhiên đem vật tượng trưng cho tình yêu – “Trái tim vĩnh hằng” đeo trên cổ Cổ Tiểu Tiểu, điều này thật sự quá vớ vẩn!

“Ngươi cần phải làm rõ một điều, b