Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327953

Bình chọn: 8.5.00/10/795 lượt.

ị Cổ Tiếu Tiếu nói trúng, phụ mẫu nàng thật sự đã chết trên đường chạy trốn chiến tranh, mà bi kịch năm nào lại sắp sửa xảy ra lần nữa.

“Tuy ta cũng chán ghét chiến loạn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản bội quốc vương Đinh Luân.” Từ giọng nói của Hồng Hạnh, không khó để nghe ra đã có chút lung lay dao động.

Cổ Tiếu Tiếu uể oải ngồi xuống giường, “Điều nên nói ta đều đã nói cả, bây giờ chỉ xem ngươi cân nhắc thế nào thôi. Nếu ngươi thật sự yêu hắn, hãy cầu mong cho hắn được bình an cả đời, ít nhất ta đang làm như vậy.”

Tây Bằng Đinh Luân đứng lặng ngoài cửa nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người, hắn đã sớm nhận ra nét mặt Hồng Hạnh có gì đó không đúng, vậy nên lo lắng theo sát nàng một đường, quả nhiên thấy nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Trấn Nam vương phi. Sau khi nghe xong hai người đối thoại, hắn rốt cuộc cũng tìm được điểm không giống người thường của Cổ Tiểu Tiểu. Nàng chưa từng coi mình là Vương phi tôn quý, không biết nói đạo lý lớn, càng không thể tính là thông minh, nàng chỉ là một vị thê tử mong trượng phu bình an vô sự, là một nữ nhân bé nhỏ hy vọng được trải qua một cuộc sống bình thường.

Mà những lời chất vấn dành cho Trấn Nam vương phi đã không che dấu chút nào tiếng lòng của Hồng Hạnh. Phần cảm tình chân thành tha thiết lại mang theo chút cố chấp của nàng, thật sự khiến tận sâu đáy lòng hắn cảm thấy có lỗi, nhưng điều ấy cũng khiến hắn chú ý đến một việc, dường như bản thân đã bất tri bất giác chú ý quá mức tới Trấn Nam vương phi. Hắn chậm rãi xoay người rời đi, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình luôn làm những chuyện phải hối hận, vì sao lại đeo “Trái tim vĩnh hằng” lên cổ nàng. Một nữ nhân vốn không nên xuất hiện, cuối cùng lại vô tình một lần tiếp một lần trêu chọc tiếng lòng của hắn.

Dường như hắn luôn tìm kiếm loại cảm giác này trên thế gian, loại cảm giác chân thành không vụ lợi giữa nam và nữ, loại cảm giác mà ngay lần đầu tiên gặp mặt sẽ cảm thấy quen thuộc, sẽ vô duyên vô cớ cười, sẽ dao động tâm tình theo cảm xúc của người ấy, sẽ nói cười hưng phấn với người ấy mà không để ý tới bất kì ai, sẽ cảm thấy thỏa mãn dù là khi chỉ được liếc mắt nhìn một cái… Mà thứ cảm giác không nói nên lời này, hắn lại tìm thấy trên người một nữ nhân không được phép yêu.

Hắn nhẹ giọng thở dài, có lẽ ở một kiếp nào đó, bọn họ đã từng yêu nhau rồi chăng?

Chương 23: Lời thổ lộ bên sông

“Ngươi không cần làm việc à?” Cổ Tiếu Tiếu cầm một miếng dứa nhét vào miệng, nàng thật sự không hiểu vì sao Tây Bằng Đinh Luân lại luôn rảnh rỗi như vậy, không phải muốn đánh trận sao? Hắn không đi chuẩn bị kế hoạch tác chiến mà cứ ở cạnh nàng làm gì? Chẳng lẽ sợ nàng chạy?

Ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu vào nét mặt thâm thúy mà góc cạnh của Tây Bằng Đinh Luân, hắn lười nhác ngồi trên ghế, một bên lật sách, một bên không chút để ý ăn hoa quả, “Im lặng, ta đang tự hỏi.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy đám thị nữ bên cạnh đàm luận việc hôn lễ hôm nay của Hồng Hạnh, không nhịn được tò mò hỏi, “Hồng Hạnh gả cho ai vậy? Có đẹp trai không?”

Tây Bằng Đinh Luân dừng một chút, trả lời, “Có, cao lớn anh tuấn… Ngươi còn nhớ vị tân nương Miêu gia trại hồi ở Vân thành không?”

Cổ Tiếu Tiếu gật đầu, vứt miếng dứa đi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đốt thành tro ta cũng nhớ rõ nàng, hiện tại ngẫm lại, chẳng trách mà lúc đó nàng cứ nói cười với ta không ngớt, bởi vì người chân chính bị cướp có phải nàng đâu!”

“…” Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng cười, ngày ấy Cổ Tiểu Tiểu không để ý hình tượng hô to bảo hắn cướp sai người, kinh hoảng giống như gặp sét đánh giữa trời quang mây tạnh.

“Bổn vương gả Hồng Hạnh cho đại ca của vị tân nương ấy, đồng thời cũng là đại tướng đắc lực của bổn vương.”

“Nhưng Hồng Hạnh… Có vui không?” Cổ Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi che miệng lại, nếu Hồng Hạnh chưa thổ lộ với Tây Bằng Đinh Luân, hiện tại nàng lắm mồm sẽ được không tốt lắm.

Tây Bằng Đinh Luân chậm rãi khép sách lại, ngẩng đầu híp mắt nhìn trời xanh, từ từ nói, “Mỗi người đều nên có điểm dừng chân của riêng mình, bổn vương sẽ không để Hồng Hạnh phải đi theo mình suốt quãng đời còn lại.” Hắn thấy Cổ Tiếu Tiếu hạ thấp mí mắt như có điều suy nghĩ, bèn một lời hai ý nói, “Nếu không thể trao tình cảm cho người ta quan tâm, vậy ta sẽ giúp người ấy tìm được ngọn

Tây Bằng Đinh Luân có hứng thú dựa sát vào người nàng, đón ý nói hùa hỏi, “Ngươi gặp diêm vương rồi sao?”

“Đừng nhắc đến ông cụ non ấy nữa, nhớ tới nó là ta liền tức anh ách! Ớ…” Cổ Tiếu Tiếu mắng xong liền giật mình chắp tay nhận lỗi với thần thổ địa: Diêm vương gia đại thần, không phải ta cố ý nói xấu sau lưng ngài đâu, tuy ngài đối xử với ta không tốt lắm, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngài đã cho ta một cơ hội sống lại, dù có là bị mù! Chỉ lỡ miệng mà thôi, ngài trăm ngàn đừng nhốt ta xuống mười tám tầng địa ngục…

Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng hành động kì lạ thì không khỏi chú ý, hắn tự nhiên khoác tay lên lưng ghế dựa của Cổ Tiếu Tiếu. Mà Cổ Tiếu Tiếu sợ chết khấn vái xong liền ngả người ra sau, cái ót vừa vặn dựa vào tay hắn, nàng thở dài một hơi, nhắm mắt dưỡng thần nói,


Old school Easter eggs.