The Soda Pop
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328025

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

giơ tay cắt lời, “Ý bổn vương đã quyết.”

“Tuân lệnh!” Minh tướng quân tuy có hơi lo lắng, nhưng lời nói của quốc vương nhất định phải phục tùng.

Nét mặt Tây Bằng Đinh Luân có chút nghiêm trọng, hắn cẩn thận dặn dò, “Chỉ cần bổn vương chưa hạ lệnh thì dù bổn vương có chết trận sa trường, các ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ.”

Minh tướng quân không biết vì sao lại mơ hồ cảm thấy Tây Bằng Đinh Luân đang một lòng muốn chết, hắn gian nan hành đại lễ lĩnh mệnh, “…Tuân lệnh!”

Canh giờ vừa đến, Tây Bằng Đinh Luân trầm mặc bước vào doanh trướng, Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền ôm rùa tinh đứng lên đón tiếp, khẩn cấp hỏi, “Xuất phát được chưa?”

Tây Bằng Đinh Luân hữu khí vô lực đáp lời, nhận lấy rùa tinh từ tay nàng, sau đó dùng một sợi dây nhỏ buộc vòng quanh mai rùa. Xong xuôi, hắn trả lại cho Cổ Tiếu Tiếu, “Ta buộc dây vào lão rùa thần giúp ngươi, đừng để nó bị vó ngựa giẫm chết.”

Cổ Tiếu Tiếu quấn sợi dây vào bàn tay, vì muốn thử độ rắn chắc, nhất thời buông tay xuống rồi lại giật tay lên, giống như đang chơi trò yoyo, khiến chú rùa đáng thương giương nanh múa vuốt lơ lửng giãy dụa giữa không trung. Sau khi xác định không có sơ xuất gì xong, nàng giật mạnh tay lên đón lấy rùa tinh, tự cảm thấy việc mình làm chẳng có gì là không ổn, dẫn đầu bước ra khỏi doanh trướng. Tây Bằng Đinh Luân thở phào một hơi, không khỏi đổ một phen mồ hôi lạnh thay rùa tinh.

Lúc bế nàng lên lưng ngựa, Tây Bằng Đinh Luân có chút không đành lòng nói, “Rùa tinh không biết kêu, nếu không đã sớm bị ngươi tra tấn cho ngày ngày khóc ròng.”

“Thật sao? Cũng may nó không biết kêu, hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn không lĩnh ngộ được dụng ý của lời nói này.

Tây Bằng Đinh Luân mỉm cười bất đắc dĩ, rất nhanh, ánh mắt ôn nhu hóa thành sát khí, hắn giơ roi thúc ngựa tiến thẳng đến chiến trường. Cùng lúc đó, binh lính Tây Long đứng xếp hàng hai bên đồng loạt quỳ xuống, khí thế ngất trời hô to khẩu hiệu: “Chúc quốc vương khai trận đắc thắng.”

※※

Tĩnh Huyền Phong mặc chiến giáp màu vàng, đơn thương nhất mã dẫn đầu đội ngũ tới gần biên cảnh Tây Long Quốc. Hắn vững chãi đứng lặng trước vạn mã ngàn quân như Thái Sơn trước biển, lưng đeo cung tiễn, tay cầm một thanh đao bá vương chói lọi, trên cao nhìn xuống, khí phách ngời ngời.

Đợi bóng dáng bé nhỏ của Cổ Tiếu Tiếu bình yên vô sự lọt vào đáy mắt, Tĩnh Huyền Phong giơ thanh đao bá vương lên, ý bảo tam quân yên lặng. Khóe miệng hắn không tự chủ được cong lên một ý cười an tâm.

Cổ Tiếu Tiếu chúi đầu ra trước, không có mục đích ngó qua ngó lại, nóng lòng như lửa đốt giật nhẹ cổ tay Tây Bằng Đinh Luân, “Nhìn thấy Tĩnh Huyền Phong chưa?”

Tây Bằng Đinh Luân chi tiết trả lời, “Ngay ở phía trước khoảng trăm thước.”

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe chỉ có trăm thước, tức khắc vươn một tay lên mừng rỡ chào hỏi, “Tĩnh Huyền Phong! Ta ở đây! Thấy ta thì trả lời một tiếng!”

Tĩnh Huyền Phong thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tinh thần sảng khoái, trái ngược hẳn với trạng thái phong trần mệt mỏi của mình lúc này. Hắn không khỏi cười sang sảng, “Tiểu Hạt Tử, nhớ bổn vương không?”

Cổ Tiếu Tiếu nở nụ cười ngọt ngào, kích động hô to, “Nhớ ngươi muốn chết, ngươi có nhớ ta không?”

Tĩnh Huyền Phong coi như không thấy Tây Bằng Đinh Luân, không cho là đúng trả lời nàng, “Bổn vương phải vội vàng ứng chiến, nào có hơi sức nhớ ngươi!”

“Ngươi ngươi ngươi! Thế nhưng không nhớ đến ta? Oa oa, mệt ta nhớ ngươi tới mức ăn không ngon…” Cổ Tiếu Tiếu lớn tiếng giả khóc.

Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, sắc mặt Tiểu Hạt Tử tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người phải chịu khổ sống qua ngày.

“Đợi Trấn Nam Vương phi trở lại cạnh ngươi thì hàn huyên cũng chưa muộn.” Tây Bằng Đinh Luân không muốn bị hai người đả kích tới máu chảy đầm đìa, vậy nên có chút hờn giận ý bảo bọn họ nên nhận rõ thế cục lúc này.

Tĩnh Huyền Phong thu hồi ý cười, ánh mắt lạnh lùng chất vấn, “Bổn vương đã đứng trước mặt ngươi, còn không mau thả người?!”

Tây Bằng Đinh Luân chỉ cười trừ với sự khiêu khích của Tĩnh Huyền Phong, hắn đưa Cổ Tiếu Tiếu xuống ngựa, nhẹ giọng dặn dò, “Cứ đi thẳng về phía trước, nhưng sau khoảng hai mươi bước sẽ gặp một tảng đá to, lúc ấy ngươi nhớ cẩn thận một chút.”

Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, nghe Tĩnh Huyền Phong nói năng lỗ mãng mà Tây Bằng Đinh Luân vẫn có thể bình tĩnh dặn nàng đi đường cẩn thận. Đáy lòng nàng không khỏi nổi lên một tia ấm áp, ôm rùa tinh vào lòng, ngẩng đầu xúc động nói, “Cảm ơn ngươi, Tây Bằng Đinh Luân, ta nghĩ ai được gả cho nam nhân cẩn thận như ngươi đều sẽ rất có phúc. Hẹn gặp lại, ta hy vọng hai người các ngươi ai cũng không bị thương, tin tưởng ta, đây là lời chúc phúc thật tình thành ý.” Lời hết, nàng thật cẩn thận vừa đi vừa đếm số bước chân.

Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ngơ chớp mắt một cái, nhìn chăm chú bóng dáng thong thả của nàng. Nhất thời hắn nhảy xuống ngựa, gọi to, “Đợi đã!”

“Làm sao vậy?” Cổ Tiếu Tiếu nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, Tây Bằng Đinh Luân ba bước cũng gộp thành hai bước tiến lên. Hắn trầm giọng nói, “Nếu bổn vương chết dưới đao của Tĩnh Huyề