Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328103

Bình chọn: 10.00/10/810 lượt.

mấy giọt lệ, nàng xoa xoa mí mắt ủy khuất nói, “Ta không muốn ngươi đi đánh giặc, sợ ngươi bị thương, ngươi lại hung dữ với ta như vậy… Ô ô…”

Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, lửa giận trong đôi mắt dần dần hạ nhiệt độ. Hắn dùng ngón tay lau nước mắt của nàng, ra vẻ phiền lòng hỏi, “Trừ khóc ra thì ngươi còn khả năng gì khác không?”

Cổ Tiếu Tiếu giơ lão rùa thần đập vào trán hắn, “Sao ngươi lại vô tâm như thế? Ngươi nói xem vì sao ta lại khóc nhiều? Còn không phải vì ngươi bắt nạt thành như vậy?”

Tĩnh Huyền Phong thét lớn một tiếng xoa xoa cái trán, thế này mới chú ý tới “Hung khí” trên tay nàng là vật còn sống. Hắn không khỏi tức giận chất vấn, “Con rùa này là Tây Bằng Đinh Luân đưa cho ngươi?!”

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy Tĩnh Huyền Phong muốn cướp, ôm chặt lão rùa thần cảnh giác trả lời, “Không phải, là thị nữ ở Tây Long Quốc tặng ta.”

Tĩnh Huyền Phong hoàn toàn không tin, “Đi đi! Ngay cả tín vật đính ước cũng nhận rồi, ngươi còn về Vân thành với ta làm gì nữa?!”

“Tín vật cái đầu ngươi, ai ăn no dửng mỡ lấy rùa làm vật đính ước?!”

Tĩnh Huyền Phong vừa muốn mở miệng lại thấy quân sư cấp tốc chạy về phía mình, hắn tức khắc đứng chờ tại chỗ. Giờ phút này, nét mặt quân sư ngoại trừ tươi cười ra còn nhiều thêm một phần kinh hỉ, “Vương gia, Tây Bằng Đinh Luân không chiến mà hàng, người xem!” Tĩnh Huyền Phong giật mình, quay đầu nhìn về phía quân đội Tây Long Quốc. Hắn thấy rất nhiều binh lính đang chậm rãi lui sâu về cảnh địa, hơn nữa còn treo lá cờ hai mặt thêu biểu tượng của Hán quân và Tây Long quân, ý nghĩa tượng trưng cho hòa bình.

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền hưng phấn không thôi, nàng khẩn cấp đập bùm bụp vào vai Tĩnh Huyền Phong, “Tây Bằng Đinh Luân thật sự không đánh nữa sao?”

“Phải, tiểu tình nhân của ngươi lui binh rồi.” Nét mặt Tĩnh Huyền Phong không có nửa điểm vui mừng, hắn xoay người, gằn từng tiếng chất vấn, “Tây Bằng Đinh Luân và ta đều có phần thắng ngang nhau, nay hắn đột nhiên lui binh, bỏ qua cơ hội tốt lần này, ngươi còn dám nói mình và hắn trong sạch?” Không chờ Cổ Tiếu Tiếu giải thích, Tĩnh Huyền Phong lại nói, “Sau khi trở lại vương phủ ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không một khắc ngày lành cũng đừng nghĩ tới.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu hết đường chối cãi hạ thấp mí mắt. Nàng đã tưởng tưởng ra vô số tình cảnh khi hai người gặp nhau, chỉ có điều chưa từng nghĩ tới ác mộng sẽ bắt đầu một lần nữa. Tĩnh Huyền Phong, ngươi vẫn là tên cầm thú cũng không bằng!

Tây Bằng Đinh Luân đứng lặng ở chỗ cao, nhìn xuống hai bóng người càng ngày càng nhỏ bé. Hẹn gặp lại, nữ nhân ta yêu toàn tâm toàn ý. Chỉ mong ta đã thỏa mãn tâm nguyện giúp nàng, đây là món quà cuối cùng ta có thể tặng nàng, chúc nàng hạnh phúc.

Chương 25: Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị

Ánh trăng yên ắng chiếu sáng một vùng đất hoang vu, chiếu rọi lên những doanh trướng đóng tạm đông nghìn nghịt của Hán quân.

“Cứu mạng a! Ngươi đừng tới đây!”

Trong doanh trướng hoa lệ nhất quân doanh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cầu cứu kinh thiên động địa của Trấn Nam Vương phi, khiến đám binh lính đứng ngoài không khỏi cảm thấy hết hồn từng đợt. Tiếng động này, quả thật còn dọa người hơn cả tiếng giết heo.

“Nếu ngươi lại gần chút nữa, ta… Ta liền đâm đầu chết!” Trong doanh trướng lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

“Ngươi biết thừa doanh trướng được dựng bằng vải bạt, bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng hy vọng vào may mắn!”

“…” Quân sư đứng lặng ngoài cửa doanh trướng, vốn ông đến để xin chỉ thị hành trình ngày mai, giờ phút này lại không biết nên đi hay ở.

“Sư gia, hay ngài vào khuyên nhủ Vương gia đi? Vương gia đã thẩm vấn Vương phi hơn ba canh giờ rồi, làm Vương phi cứ lặp đi lặp lại câu nói kia.” Một vị chủ soái hết đường xoay xở đành nhờ cậy quân sư, “Có chuyện gì mà đôi vợ chồng này cứ tranh cãi ầm ĩ mãi không xong vậy?”

Sư gia hơi thở dài, “Ta cũng không dám đi vào. Tính tình Vương gia ai chẳng biết, chắc đây chính là “tiểu biệt thắng tân hôn” mà người ta vẫn gọi đi?” Ông vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai vị chủ soái, “Tốt nhất hai ta hãy vừa uống rượu, vừa nhớ thê tử đi thôi.”

(Tiểu biệt thắng tân hôn: ý chỉ tình cảm của hai người yêu nhau lúc gặp lại nhau sau một thời gian xa cách còn nồng nàn mãnh liệt hơn cả lúc tân hôn.)

Trong doanh trướng, Tĩnh Huyền Phong ngồi vững vàng trên chiếc ghế lớn mềm mại, nét mặt nghiêm trọng từ cao nhìn xuống, còn Cổ Tiếu Tiếu ngồi ở một chiếc ghế không cao hơn mặt đất là bao, cúi đầu không nói gì, chỉ dám ngồi ngay ngắn. Tĩnh Huyền Phong nói một câu đập bàn một cái, có lúc còn hù dọa, gầm rú với nàng. Cổ Tiếu Tiếu nghĩ thầm, tình cảnh lúc này chắc chỉ thiếu một tấm banner dán vào bức tường đối diện với nội dung: “Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!”

“Ngài đừng ồn ào nữa được không? Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói…”

Tĩnh Huyền Phong hầm hừ, mím môi nhấp ngụm trà cho nhuận họng, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền chú ý tới quần áo của Cổ Tiếu Tiếu, hắn nhất thời đập mạnh chén trà xuống bàn, “Ngươi xem ngươi đang mặc thứ quái quỷ gì vậy? Lộ cánh tay lộ đùi


Snack's 1967