Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

một đứa nhỏ đi.”Cổ Tiếu Tiếu xoa khuôn mặt bị cọ đau, hờn giận nói, “Ngươi còn chưa từng nói thích ta mà đòi ta sinh con cho ngươi? Xuất ra chút thành ý được không?”Tĩnh Huyền Phong xấu hổ trầm mặc hồi lâu, vốn hắn cũng muốn nói, nhưng lúc này lại cảm thấy không được tự nhiên, “Ta…”“Tiếp tục tiếp tục, cố lên!” Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt hai tay cổ vũ hắn.“…” Tĩnh Huyền Phong muốn nói lại thôi lừ mắt nhìn nàng một cái, “Ngươi cũng đã nói đâu, phải trao đổi!”Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, khoanh hai tay trước ngực tức giận nói, “Thích là thích, ngươi còn muốn đặt điều kiện với ta? Rõ ràng chỉ coi ta là heo mẹ! Cảm tình nháy mắt vỡ tan, giao dịch hoàn toàn thất bại! Ngươi thích sinh con với ai thì sinh đi!”“…” Tĩnh Huyền Phong im lặng không ra tiếng, vừa đi vừa chất vấn chính mình. Cứ nói ra không phải tốt hơn sao? Sao hắn lại nhăn nhó giống mấy cô nương sắp bước lên kiệu hoa vậy? Mượn một câu của Tiểu Hạt Tử là thế này, đây căn bản không phải phong cách của hắn!Cổ Tiếu Tiếu không nghe thấy hắn trả lời, tức giận đến đau hết lục phủ ngũ tạng. Hắn không hiểu nữ nhân thổ lộ trước sẽ không còn giá trị hay sao? Điển cố này phải ngược dòng đến thời điểm trước khi xuyên không, lúc ấy mấy chị em của nàng đều là người tỏ tình trước, về sau tuy có thành đôi thành cặp, nhưng đám bạn trai của họ thật sự rất không ra gì, lần nào tụ họp đông người cũng đắc ý dào dạt nói rằng người yêu mình ngày xưa vì quá si mê nên phải cầm cưa trước. Hừ, ta khinh!※※Tĩnh Huyền Phong đặt nàng lên lưng ngựa, sau đó mệnh lệnh năm vạn binh lính chạy bộ về Vân thành, đồng thời phái năm ngàn kỵ binh cấp tốc trở về trấn thủ Vân thành trước. Nhổ trướng dỡ bạt suốt đêm không phải hành động theo cảm tính, đó là vì hắn đã rút toàn bộ binh lính ngoài thành cho chiến lược “Được ăn cả, ngã về không” lần này. Hiện tại các nước láng giềng đang rục rịch muốn lợi dụng thời cơ, tuy không tạo ra uy hiếp quá lớn với thành trì của hắn, nhưng hắn sợ dân chúng trong thành sẽ gặp cảnh cá mắc cạn.Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên lưng ngựa xóc nảy phi như bay, cặp mông đã sớm nở thành hoa tám cánh. Nàng không đầu không đuôi chất vấn hỏi, “Ngươi cố ý phải không? Mông của ta đau chết đi được!”“Đúng vậy.” Tĩnh Huyền Phong lười giải thích nhiều, quất roi để ngựa chạy nhanh hơn.“…” Cổ Tiếu Tiếu chỉ biết đặt hai tay dưới mông để giảm bớt đau đớn, càng nói hắn lại càng phi nhanh, đồ cầm thú cũng không bằng!Tĩnh Huyền Phong chạy suốt một đêm, khiến con ngựa mệt đến sức cùng lực kiệt, hắn ôm Cổ Tiếu Tiếu nhảy xuống ngựa đi vào trạm dịch của Hán quân. Cổ Tiếu Tiếu ôm dạ dày nôn khan, nếu Tĩnh Huyền Phong không dừng ngựa, nói không chừng tim phổi nàng cũng phải bật ra ngoài cổ họng. Nàng liếm liếm cánh môi nứt nẻ, vô lực nói, “Rốt cuộc ngươi cũng có chút lương tâm, suýt chút nữa khiến ta hộc máu.”“Là ngựa không chịu nổi, chúng ta vào trạm thay ngựa rồi tức khắc đi luôn.” Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ nói. Nơi này rất gần Đông Thấm Quốc – quốc gia có nghề luyện độc nổi tiếng xa gần, vì tránh xảy ra chuyện phức tạp, bọn họ không nên ở đây lâu.Móa! Thì ra nàng còn không bằng đại gia súc!“Sao ta không nghe thấy tiếng binh lính chạy bộ?”“Biết binh lính phải chạy bộ rồi còn hỏi? Bọn họ cũng không có cánh ở chân!” Tĩnh Huyền Phong vừa vào cửa trạm dịch, binh lính tiếp tế liền tiến lên cung nghênh, ngâm trà, rót nước, thay ngựa… Bận rộn vô cùng. Tĩnh Huyền Phong đưa một ly trà tới miệng cho Cổ Tiếu Tiếu, “Đừng uống nhiều quá, nếu không đi đường sẽ càng khó chịu.”Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên đùi Tĩnh Huyền Phong, mở miệng uống từng ngụm trà nhỏ, hai chân không chịu để yên cứ đung đưa qua lại, nhàn đến không có việc gì bèn trêu chọc hắn, “Một lòng một dạ phi ngựa cắt đuôi đội ngũ phía sau, có phải ngươi muốn mang ta bỏ trốn không?”Tĩnh Huyền Phong câu được câu không trả lời, “Ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ rồi vứt ngươi vào giữa đàn sư tử, sau này đỡ để binh lính phải nhìn thấy cử chỉ tàn bạo của Trấn Nam vương.”“…” Cổ Tiếu Tiếu bĩu hừ nhẹ, vốn không thèm để ý, bên tai lại ẩn ẩn nghe được tiếng sư tử gầm. Nàng nhất thời ôm cổ Tĩnh Huyền Phong không buông tay, “Chỗ này… Chỗ này có sư tử thật à?”“Vương phi đừng hoảng sợ, quanh đây chỉ có rắn độc thường lui tới, hổ, báo, sư tử sẽ không tới gần. Nơi đây gần lãnh thổ của Đông Thấm Quốc – nước bé nhất trong bốn nước láng giềng, nhưng tài luyện độc thì siêu quần không tả xiết.” Tiểu binh lính bình tĩnh giải thích.“…” Sao nàng lại quên rừng mưa nhiệt đới chính là vườn bách thú hoang dại của thiên nhiên cơ chứ? Cứ nghĩ đến hình dáng quái dị của đám chim cá nơi đây là Cổ Tiếu Tiếu lại rùng mình, nàng điên cuồng lắc lắc bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Thân ái! Chúng ta mau chạy đi!”Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, kéo Cổ Tiếu Tiếu đi ra trạm dịch, lúc này binh lính đã đổi ngựa mới cho bọn họ. Tĩnh Huyền Phong đặt Cổ Tiếu Tiếu lên ngựa trước, sau đó nhảy lên ngồi sau nàng, đột nhiên, một cảm giác đau nhói truyền đến từ sau gáy, hắn đưa tay ra đập, nhưng bàn tay lại không thấy vết máu, chỉ cảm thấy có chút ngứa. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía trống trải xung quanh, không hề


XtGem Forum catalog