Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328285

Bình chọn: 8.00/10/828 lượt.

động tĩnh.Hắn nghĩ mình bị ong hay thứ linh tinh gì đó đốt, cũng không để ý nhiều, giơ roi thúc ngựa lên đường, lại chưa hề để ý tới phía dưới bãi cỏ có một con côn trùng màu đỏ cánh vàng nằm chổng vó, hấp hối giãy dụa trong chớp mắt, sau đó thân hình nhỏ bé cứng ngắc dần, hoàn thành sứ mệnh mà chết đi.Đông Thấm Quốc còn được gọi là quốc gia rừng rậm, con dân quanh năm chỉ sống ở trong rừng, hoàng cung nơi đây được tạo ra từ những cây cổ thụ thượng phẩm cao to, mỗi cây cao hàng trăm thước, chu vi gốc gần năm mươi thước, nhìn từ xa, cung điện Đông Thấm Quốc tọa lạc trên đỉnh núi giống như một tòa thành xanh thẫm thần bí.“Nữ vương, Kim sí cửu cửu quy đã không phụ nữ vương tin tưởng, thuận lợi hoàn thành sứ mệnh!” Một tên mật thám quỳ xuống, tất cung tất kính nói.Độc Thấm Tâm mặc một chiếc áo đen đi kèm quần lụa mỏng, càng làm nổi bật hơn dáng người uyển chuyển của nàng. Nàng dùng ngón tay thon dài vuốt ve con rắn đuôi chuông nằm cạnh, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia đau thương, “Haiz… Vì đào tạo ra một con Kim sí cửu cửu quy độc nhất vô nhị, bổn vương đã phải tiêu phí bốn năm tâm huyết, mặc dù chết đi có chút đáng tiếc, nhưng so với việc đánh đánh giết giết cùng một đám nam nhân, quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ, chúng ta chỉ còn chờ Tĩnh Huyền Phong tới cửa cầu giải dược mà thôi, hahaha!” Dứt lời, Độc Thấm Tâm thản nhiên bước xuống vương tọa, khiến mấy chục con rắn đuôi chuông rung rung cái đuôi như lên tiếng ủng hộ. Chương 27: Thành ngữ “Người sành sỏi”Trời nóng như lửa đốt, Tĩnh Huyền Phong lại cảm thấy thân thể rét run, không phân biệt ngày đêm rong ruổi về Vân thành. Cảnh vật dần trở nên mơ hồ, Tĩnh Huyền Phong nghĩ có lẽ tại vì mệt, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhưng cây cối hoa cỏ trước mắt vẫn cứ tách ra làm hai.Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy sau lưng bị đè nặng, tức giận dùng khuỷu tay thúc thúc hắn vài cái, “Chỉ mình ngươi mệt thôi sao? Dám coi ta là đệm dựa, ngươi…” Lời còn chưa dứt, Tĩnh Huyền Phong đã vô thức ghìm cương ngựa trong lúc hôn mê, ngựa vốn đang phi nhanh lại bị ghìm lại, nhất thời hí to một tiếng rồi giơ hai chân trước lên. Cổ Tiếu Tiếu ngả người ra sau, đang lúc chuẩn bị té ngựa, vó ngựa lại vững vàng rơi xuống đất, khiến thân thể to lớn của Tĩnh Huyền Phong đập mạnh về phía nàng. Cổ Tiếu Tiếu như thịt kẹp bị ép vào lưng ngựa, tức khắc theo bản năng bắt lấy bờm ngựa. Nàng gian nan rút một bàn tay ra kéo kéo cổ tay Tĩnh Huyền Phong, phẫn nộ chất vấn, “Mệt nhọc còn cưỡi ngựa rất nguy hiểm đó nha, ngươi định cứ ngủ như thế à?”Cổ Tiếu Tiếu không nghe được hắn trả lời, không thể nhịn được nữa dùng bả vai đẩy đẩy ngực hắn, tức khắc liền cảm thấy vài giọt mồ hôi lạnh như băng rơi xuống gáy nàng. Cổ Tiếu Tiếu giật mình, nhất thời đưa tay sờ sờ trán hắn. Nhiệt độ không khí lúc này phải tới 40°C, vậy mà thân thể hắn lại lạnh băng giống như một thi thể.Cổ Tiếu Tiếu biết đại sự không ổn, không khỏi hoảng sợ rớt nước mắt. Nàng ngửa cổ cố gắng kêu to, “Cứu mạng a~ Quanh đây có ai không?!”Cổ Tiếu Tiếu cầu cứu hết tiếng này đến tiếng khác nhưng không ai trả lời, chỉ có âm thanh phiêu tán thong thả trôi xa, nàng kết luận chắc chắn nơi đây là một vùng hoang dã không người. Cổ Tiếu Tiếu lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, ở cái nơi “Trước không thôn, sau không quán” này, một người mù như nàng phải cứu Tĩnh Huyền Phong thế nào đây?Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa bồi hồi đạp nhẹ lên mặt đất, khiến Cổ Tiếu Tiếu không khỏi nhớ tới thành ngữ về “Người sành sỏi”. Chi bằng cứ mặc cho số phận, để con ngựa tự chọn hướng đi! Nghĩ vậy, nàng vỗ vỗ bụng ngựa, “Xin hãy đưa chúng ta trở về Vân thành.” Nàng dùng thái độ nho nhã dịu dàng giống như vừa ngồi lên taxi.Đương nhiên con ngựa không để ý tới chỉ thị từ trên trời rơi xuống của nàng, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Cổ Tiếu Tiếu vội ho một tiếng, bắt chước giọng nói ồm ồm của nam nhân rồi mệnh lệnh, “Ta là Trấn Nam vương đây, không nghe lời sẽ làm thịt ngươi!”Con ngựa lắc lắc cái đuôi rầm rì vài tiếng, giống như muốn nói: Hù dọa ai vậy ngươi, mắt ngựa thì cũng là mắt!“…” Cổ Tiếu Tiếu thấy nó cứng mềm không ăn, liền kéo kéo cương ngựa, “Giá, giá giá, giá! GO GO GO!”Từ một đống mệnh lệnh chẳng ra gì của nàng, cuối cùng con ngựa cũng hiểu được chút ít, bắt đầu chậm rãi bước đi. Cổ Tiếu Tiếu dùng một tay bắt lấy hai tay Tĩnh Huyền Phong vòng trước cổ mình, tay kia gắt gao nắm chặt cương ngựa, đắc chí nói, “Sao ta lại lợi hại như vậy chứ? Đây chắc chắn chính là không học tự thông, người mù cưỡi ngựa hẳn có thể đưa vào sử xanh, cũng không biết Mã đại ca của chúng ta muốn đi đâu, hắc hắc…”Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa kêu cứu mạng, hy vọng ai đó ngang qua đây chú ý tới bọn họ, càng hy vọng Hán quân có thể đuổi kịp bọn họ, lại hồn nhiên không biết đường mình đi đã sớm “Lệch khỏi quỹ đạo”.Ước chừng qua ba, bốn canh giờ.Tĩnh Huyền Phong chậm rãi mở mắt ra, cư nhiên phát hiện bọn họ đang tiến vào lãnh thổ Bắc Duyên Quốc, hắn nhất thời ngồi dậy giữ chặt cương ngựa. Cổ Tiếu Tiếu thấy sức lặng sau lưng chợt biến mất, xoay người ôm lấy hắn kích động nói, “Rốt c