Tôi và hắn ta

Tôi và hắn ta

Tác giả: Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

ức là tôi rất có duyên với cậu” – Thái Trinh ôm đầu nói – “Vì tôi luôn gặp lại cậu ngay khi cậu vừa mới quên tôi với những thân phận khác nhau”.Tôi gật gù nhưng rồi cũng nói: “Cậu có thể nói chuyện bớt văn vẻ lại không! Tôi nổi hết da gà rồi này”.Thái Trinh lườm tôi một phát rồi lại khôi phục dáng vẻ trêu chọc tôi hằng ngày: “Cùng lắm thì lần sau, chúng ta sẽ lại có mối quan hệ lằng nhằng như lần này thôi”.Tôi thấy khó hiểu, bèn hỏi cậu ấy: “Là sao? Ý cậu nói là kiếp sau ấy hả?” – tôi giật mình với những gì mình vừa thốt ra – “Ôi mẹ ơi, đừng nói là cậu đang nghĩ quởn đấy nhé”.Cậu ấy gõ đầu tôi một phát rồi lạnh lùng nói: “Nghĩ cái đầu cậu, ý tôi là dù cậu có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ như vậy thôi”.Tôi ngẫm nghĩ câu nói ấy một hồi lâu rồi nói: “Cuộc nói chuyện của chúng ta càng lúc càng chẳng đi về đâu. Thôi, cậu quay trở về với phong cách bi kịch lúc nãy đi”.“…”Vâng, tôi rất có khiếu trong việc cắt đứt dòng cảm xúc của người khác.Sau đó, tôi cảm thấy đầu óc của tôi mơ hồn dần.Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bố và khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi. Bố tôi nói: “Bác sĩ nói con sẽ không sao đâu, con đừng lo”.Rồi tôi cũng nhìn thấy những thứ mà tôi không nghĩ là mình sẽ có dịp được chứng kiến: Thái Trinh khóc. Tuy những giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống rất chậm, rất ít, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói nhói trong tim mình.Bố mẹ à, con nợ bố mẹ tất cả những gì con có. Nếu thật sự có kiếp sau, cho con tiếp tục làm con của hai người nhé.Thái Trinh à, tôi nợ cậu một “mối duyên”. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ như những gì cậu đã từng nói.…“Này, tôi đang nghĩ, nếu có một ngày tôi ngủm trước cậu, cậu định sẽ thế nào?”“Tiếp tục sống đến hết thì thôi. Dù gì thì cậu cũng đợi tôi, chúng ta sẽ lại đầu thai làm những người có duyên khác”“Hừ, tại sao tôi lại phải đợi cậu chứ?”“Hừ, nếu cậu muốn gây xì căng đan trâu già gặm cỏ non thì cứ việc đi trước đi”“…”……Nếu coi mỗi mắt xích trong mối quan hệ giữa tôi và Thái Trinh là một sợi dây, tôi nghĩ giữa chúng tôi đã có một sợi dây siêu cứng, siêu dày được bện từ rất nhiều những sợi dây nhỏ. Và sợi dây ấy nhất định sẽ luôn giữ tôi và cậu ấy dính chặt với nhau như vậy… NGOẠI TRUYỆN: THÁI TRINH – NHỚTHÁI TRINH – NHỚSáu năm sau…Thái Trinh ngồi lặng lẽ trước cửa nhà mình, nhìn bầu trời không mây, xanh biếc của Đà Lạt.Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu liền được rất nhiều công ty tuyển dụng. Sau cùng, bỏ qua mọi lời mời hấp dẫn của các công ty nước ngoài với lương cao ngất ngưởng đối với một sinh viên vừa mới ra trường, cậu chuyển về Đà Lạt sinh sống.Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cậu khóc.Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cậu không còn được nhìn thấy nụ cười ngốc ngếch của ai đó.Sáu năm qua, cậu đóng khép trái tim mình lại, chờ đợi một điều kì diệu.Và bây giờ, khi ngồi trên chiếc ghế có tầm ngắm rất chuẩn tới sân thượng của khách sạn đối diện, cậu lại nghĩ về chuyện xưa.…Khi ấy, tôi mới học lớp một.Vào một ngày đẹp trời, tôi sang nhà cậu bạn thân của mình chơi lần đầu tiên. Khi vừa mới chuẩn bị bước vào phòng của hắn thì tôi đã bị hắn cảnh báo: “Tránh xa cái cửa sổ đối diện cái cửa sổ phòng tao ra, không thì mày có bị gì cũng đừng gọi tao”.Thật ra chính câu nói ấy đã đánh thức trí tò mò của tôi. Bước vào phòng, đến bên chiếc cửa sổ, những gì tôi thấy là hình ảnh một bé gái đang gật gù bên cửa sổ, nước dãi chảy tèm lem. Vốn là người sạch sẽ, tôi cảm thấy vừa ngứa mắt, vừa ngứa tay. Thế là sẵn có chậu cây bên cạnh cửa sổ, tôi liền nhặt một cục đá chọi sang bên ấy.Chỉ là một cục đá, ai ngờ, nó lại khiến tôi dính luôn với một kẻ nào đó vô cùng nhiều chuyện và bất bình thường.…Rồi vài năm sau, gia đình tôi chuyển xuống Sài Gòn. Khi đi, tôi đã rất muốn nói với cô nhóc ấy điều mà mình luôn cất giữ trong tim nhưng nghĩ lại, khoảng cách từ nơi này đến Sài Gòn là rất xa, tôi không muốn khiến một ai đó cứ nhớ mãi về mình như vậy. Huống chi, chưa chắc gì cô nhóc ấy cũng giống như mình.…Ở Sài Gòn được vài năm, tôi cũng quen được với cuộc sống nơi đây. Dân Sài Gòn thật lắm người nhiều chuyện. Nếu có ai đó ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng thích thú. Chỉ tiếc….…Rồi lớp tôi cũng có một người mới chuyển đến.Cô gái này, mọi hành động, mọi lời nói đều làm tôi nhớ đến ai đó, rất rất nhớ. Nhưng càng ngạc nhiên hơn, cô ấy cũng tên giống ai đó, nét mặt cũng có vẻ rất giống. Chỉ có điều, cô ấy không biết tôi là ai.Vốn sẽ cứ cho rằng đó chỉ là một sự tình cờ, cho đến khi nhận được tin của người bạn thân năm nào, tôi mới biết rõ sự thật.Thì ra, em bị bệnh.…Trải qua bốn năm học chung, cứ ngỡ chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp. Ai ngờ, chỉ qua một cơn sốt, em lại quên mất tôi là ai.Nhưng cuộc đời thật thú vị làm sao, nhất là khi nó có dính đến em. Tôi và em có mối quan hệ thật lằng nhằng và rối rắm.…Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ đến, tôi vẫn không sao đối mặt được với nó. Ngày hôm ấy, tôi đã chạy như điên đến bệnh viện nơi em nằm, suýt chút nữa thì tôi đã nằm chung phòng với em. Nhưng khi nhìn thấy thái độ bình thản và đùa cợt của em, tôi lại không biết nên tỏ ra thế n


Teya Salat