
ta nói với bản thân mình những lời khó nghe.
Hai người vẫn nên duy trì là bạn bè tốt đi. “Chúng ta không thể tiếp tục làm vợ chồng, còn có thể làm bạn bè, đúng không?” Cô rộng rãi cười hỏi.
Bùi Tạp Tư dao động, anh ta lại nghĩ không muốn ly hôn rồ! Đáng chết, Bùi Tạp Tư anh là ai chứ, chưa từng bị người khác chỉ huy, dựa vào cái gì bị cái người phụ nữ làm mẹ này chỉ huy chứ?
Bùi Tạp Tư trầm mặc, Vũ Nghê thân là chị dâu cả, khẩn trương kéo cánh tay Lạc Tư Vũ lại, nhỏ giọng hỏi. “Em cũng đừng hành động theo cảm tình nha? Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, chị không tin em không thích Tạp Tư!”
Lạc Tư Vũ mỉm cười an ủi chị dâu một cái. “Em tuy ít khinh nghiệm ngoài xã hội, nhưng cũng không phải là một đứa nhóc, cũng không cho rằng ý nghĩ của em không chính chắn. Kỳ thật, em được cho là một người cực kỳ có lý trí! Cho nên, các phương diện em đều suy nghĩ rát kỹ!”
Lạc Ngạo Kiệt không hề nghĩ muốn tham dự vào chuyện này, chỉ cần Tư Vũ làm như thế nào, như thế nào cảm thấy vui vẽ là tốt! Mà khi nghe được lời nói này của cô, anh ta làm anh trai có thể an tâm rất nhiều!
Bùi Tạp Tư liếc một cái nhìn bạn thân của mình, hy vọng anh ta có thể khuyên nhủ Tư Vũ. Nhưng mà vô luận anh có làm như thế nào, Lạc Ngạo Kiệt cũng không thấy nhìn anh ta, cho nên tín hiệu này cũng không truyền đi được thành công.
“Nói cho con, Lạc Tư Vũ, cha không cho phép con ly hôn!” Lạc gia Nhị thúc vỗ mạnh tay xuống bàn trà, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. “Tôi nói hai con, không thể ly hôn, làm sao có thể tùy tiền đối với hôn nhân như vậy, các con tưởng rằng hiện tại là mua Đại La Bặc sao? Không có lựa chọn tốt liền vứt bỏ, rồi lại mua lại!”
Âm thanh đinh tai nhức óc kia, làm cho tất cả mọi người chân động run lên.
Bùi Tạp Tư chưa tùng có cảm kích cha vợ đến như vậy!
“Không–” Tư Vũ bỗng nhiên la lên, cô gắng gượng mang thai, đi tới trước mặt cha, lại cực kỳ kiên định nói: “Ba, bây gờ con cảm thấy không thể nghe theo cha, con muốn ly hôn–”
Người này liên tiếp kêu la, tuyệt đối được tính là cột mốc trong lịch sử, bởi vì Tư Vũ chúng từng làm chuyện này bao giờ. Đương nhiên, trước cô ta cũng muốn nói ra những lời làm trái, nhưng mà tự bản thân cô cũng không có cơ hội.
Cánh cửa hào môn… tiền tài tình cảm. Mội người càng chấn kinh, cả kinh không nói được nên lời.
Người thân trầm mặc nhưng cảm xúc Tư Vũ không nguội lại mà tăng vọt lên, cô lấy tay chống eo, vẻ mặt đầy nước mắt nói. “Ba, quả thật trước kia bản thân con kiên trì muốn cùng Tạp tư kết hôn, nhưng mà điều này không phải con không có quyền ly hôn! Hơn nữa cha có thể nắm giữ tuổi 20 của con, khống chế con trong 10 năm, thậm chí còn đem con của con bỏ đi, tàn nhẫn đem con con vứt bỏ, con yếu đuối, con không có năng lực kháng cự với cha. Nhưng nay con đã ba mươi tuổi rồi, con muốn tự bản thân mình, tự bản thân mình nắm giữ, cho dù tương lai con có đầu rơi máu chảy, con cũng sẽ không có một câu oán hận! Mong cha tôn trọng ý của con, có thể không? Cha~, vận mệnh con gái cha đã đũ bi thảm–”
Câu nói tiếp theo, đã bị tiếng khóc thay thế!
Lạc gia Nhị thúc nghe được những lời con gái mình nói, lập tức giống như già đi mười mấy tuổi. Ông ta có một đứa con gái, đương nhiên cũng hy vọng cô ta sống tốt. Nhưng quả thật bởi vì quyết định năm đó của ông, hủy đi hạnh phúc của con gái, mà ông lại còn tàn nhẫn–
Ông vì sinh mệnh trính trị của ông, đem hy sinh chính con gái của mình, thậm chí còn đem cả cháu gái con bé nhỏ hy sinh! Ông, thật sự có lỗi với con gái!
Được ~ Được
~Mặc kệ bây giờ cách của con gái là đúng hay sai, bọn họ cũng không can thiệp rồi! “Tư Vũ, con muốn sao thì làm, đều làm theo lời con!”
Môi Tư Vũ nở nụ cười, nhưng mà nước mắt lại càng chảy xuống, sau mười ngón tay truyền ra tiếng cười, thay vì tiếng khóc–
Cuối cùng cô có thể làm chủ cho bản thân mình một lần rồi–
Bùi Tạp Tư không thể tiếp nhận nhìn một nhà này, “Ba, Jerry, Vũ Nghêm, các người không phải cũng đồng ý cho cô ấy ly hôn?”
Ba người trước sau đều cho anh một ánh mắt ý vị thâm trường, giữa mỗi ánh mắt bao hàm bất đồng ý kiến! Toàn bộ người trong nhà đều không bước ra ngăn cản, này ~ đáng chết, đây là tình huống gì?
Nhìn toàn bộ, Bùi Tạp Tư cũng cực kỳ kiên định nói: “Nói cho cả nhà, tôi không đồng ý ly hôn!” Sau đó anh ta hướng về Tư Vũ, nắm lấy cánh tay cô, tiến gần đôi má như hoa như ngọc của cô–
“Lạc Tư Vũ, em là vợ của Bùi Tạp Tư anh, hiện tại em phải theo anh về nhà, em nên đi chào hỏi ba mẹ Bùi Tạp Tư anh rồi!” Môi mỏng của anh ta cơ hồ dán lên đôi môi mỏng của cô, thời điểm tuyên bố, càng như dính sát vào đôi môi của cô.
Có ba, chị dâu, anh trai ở bên cạnh, anh ta bổng nhiên đối với cô thân mật như vậy, điều này làm cho Lạc Tư Vũ đang bình đĩnh, đầu óc cũng mơ hồ hoạt động, đôi má càng lúc càng hồng. “Anh–Anh nói cái gì?”
Vừa rồi cô có cảm giác bên tai mình “Ong ong”, căn bản không nghr rõ lời anh ta nói!
Nhìn mặt cô đỏ bừng như trứng, để cho Bùi Tư Lập đối với cô thảo mản, tim lại đập thình thịch một lần nữa. Từ trước đến nay Bùi Tư Lập đều làm theo ý mình, căn bản không cần có người bên cạnh, trực