Old school Easter eggs.
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213842

Bình chọn: 10.00/10/1384 lượt.

nói anh rất mệt mỏi sau? Phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mình trong gương, quan sát mình đâu có dấu vết mệt mỏi nào!

Chương 386: Vết hôn khiêu khích

Sau khi Bùi Tạp Tư đi vào phòng tắm, Tư Vũ cũng giống như đại đa số các bà vợ, đi theo đuôi chồng nhặt quần áo bị ném đầy dưới đất. Bụng của cô bây giờ đã thật to, chỉ một động tác đơn giản là khom lưng cũng thật sự rất khó khăn.

Dáng ngọc đẹp đẽ ngày nào giờ đây nhìn thật là nặng nề, chậm chạp, lắc lư giống như một con gấu lớn ở rạp xiếc.

Con gấu lớn

“Phù…Phù…” nhặt lên vật cuối cùng của bộ quần áo vứt ngổn ngang trên đất – cái áo sơ mi, Tư Vũ bật cười thành tiếng “Hì…hì”. Cô đứng thẳng lưng rồi bắt đầu vuốt ve, nựng yêu Bảo Bảo: “Cục cưng, con ở trong bụng mẹ nhất định phải phát triển khỏe mạnh nghe không, phải là cục cưng đáng yêu nhất, thông minh và khỏe mạnh nhất trên thế giới biết không! Con xem, mẹ vì con bây giờ cũng biến thành con gấu to rồi đấy, nếu như con dám lười biếng không chịu lớn nhanh và khỏe mạnh là có lỗi với mẹ rất nhiều đấy, con biết chưa?”

Bảo Bảo trong bụng không biết là trùng hợp, hay là thật sự nghe hiểu lời mẹ nói, lại hành động như hỗ trợ.

“Ha ha… con quả nhiên vẫn chưa hề ngủ, tinh lực của con cũng quá dư thừa nhỉ? Mẹ ngủ, con cũng không có ngủ, mẹ thức con cũng vẫn không chịu ngủ, rốt cuộc con muốn thế nào?”

Khi Tư Vũ đang trách móc con, lại truyền tới hai lần máy thai, giống như muốn đáp lại lời mẹ nói: “Đúng vậy, con chính là một bé con dư thừa tinh lực đấy mẹ ơi!”

Cầm chiếc áo sơ mi của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ bước đi thong thả trở về giường lớn, cúi đầu nhìn cái bụng bầu: “Chẳng lẽ sau này con cũng làm việc đến phát cuồng sao, giống như kiểu ba ba của con vậy? Suốt ngày bận rộn, bận rộn!” Vừa nói chuyện với con, cô đồng thời xốc áo sơ mi lên, muốn lục lọi trong túi áo sơ mi của anh còn đồ gì không!

Khi dốc hết ra, ánh mắt Tư Vũ bị một sợi tóc xoăn màu vàng thu hút!

Hô hấp dường như dừng lại, lòng cô chợt lạnh đi…

Đây không phải là tóc của cô! Tóc của cô có màu đen tự nhiên, hơn nữa rất suôn thẳng.

“Việc này đã rất rõ ràng, anh và một phụ nữ khác từng có tiếp xúc, hơn nữa lại còn tiếp xúc rất thân mật, bởi vì…”

“Sợi tóc này dính vào bên trong áo sơ mi, sát với làn da của anh”. Cô đem áo sơ mi đến gần sát nơi mũi để kiểm chứng, lần này không có mùi nước hoa , nhưng mà cô vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của mỹ phẩm…

Là Dior!

Tay chân Tư Vũ lập tức luống cuống, thân thể run rẩy không ngừng…

Anh đã vượt giới hạn…, anh không còn thích cô nữa? Anh có phụ nữ khác?

Không, không phải như vậy…

Mới vừa rồi anh đối với cô còn rất tốt cơ mà…, không hề có một chút dấu vết chán ghét nào!

Nhưng mà tại sao sợi tóc của phụ nữ lại vô duyên vô cớ chui vào bên trong quần áo của anh, hơn nữa trên người của anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ!

Cô muốn hỏi anh một chút, có lẽ sự việc căn bản cũng không giống như những suy nghĩ có vẻ lung tung của cô chăng?

Từ trong phòng tắm đi ra, Bùi Tạp Tư lập tức nhìn thấy Tư Vũ giơ áo sơ mi lên, rất nghiêm túc… Nghiêm túc đứng ở trước mắt của anh! Động tác lau tóc ngừng lại, sau đó anh nhíu chặt lông mày, lại tiếp tục lau tóc: “Làm sao vậy, Tư Vũ?”

Tư Vũ một tay cầm áo sơ mi, một tay cầm một sợi tóc đem đưa đến trước mắt của anh: “Có thể giải thích cho em một chút không?”

Bùi Tạp Tư nhìn thấy được tóc, lập tức nhận ra là của Diệp Chức Nhân, nhưng anh phản ứng rất bén nhạy, một chút sơ hở cũng không có. Anh cầm lấy sợi tóc, liếc mắt nhìn: “Là một sợi tóc của phụ nữ, xoăn, màu vàng, không phải của em! Thế nào? Từ đâu ra vậy!”

Anh có thể bình tĩnh, nhưng mà cô đã không thể bình tĩnh, hai hàng nước mắt giống như chuỗi ngọc trân châu bị đứt, cuồn cuộn chảy ra, nhanh chóng lăn xuống…

“Là nhặt được từ trong áo của anh, mà còn là ở bên trong áo sơ mi, em muốn nghe anh giải thích tại sao lại có tóc của phụ nữ ở bên trong áo của anh! Anh đừng nghĩ cách gạt em, em không phải người ngu, em có thể phân biệt ra được lời nói của anh là thật hay là giả!” Sau khi hỏi xong Tư Vũ dùng sức mím chặt khóe miệng, đề phòng mình khóc thành tiếng! Nhưng ánh mắt lại ra sức theo dõi, quan sát mỗi một biến đổi của nét mặt của anh! Trong lòng của cô cực kỳ hoảng sợ, cô không biết khi anh nói anh thích phụ nữ khác, liệu rằng cô có thể chịu đựng được hay không?

Cô thể chấp nhận anh không thích mình, không thương mình, nhưng là lại không có cách nào chấp nhận anh vượt quá giới hạn…, trong lòng của anh có hình bóng người phụ nữ khác!

Bùi Tạp Tư không hề tránh né, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô.

Tư Vũ càng thêm ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống!

“Trong lòng em đã định tội cho anh, có đúng không?” Bùi Tạp Tư không trả lời, mà đi hỏi ngược lại cô: “Trong lòng em đã nghĩ rằng, anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, có đúng hay không?”

“Em cũng không muốn định tội anh, mặc dù sợi tóc thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng nó lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, ở bên trong áo của anh!” Tư Vũ đau lòng nức nở nói ”

“Đúng vậy, vị trí rất nhạy cảm!” Bùi Tạp Tư gật đầu một cái, sau đó anh quây tròn chiếc khă