Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214632

Bình chọn: 7.00/10/1463 lượt.

lêu lổng, tốt nhất đừng bao giờ để sơ hở.”

“Xem ra anh rất có kinh nghiệm nhỉ!” Bùi Tạp Tư châm chọc một câu.

“Anh đang cảnh cáo em, lần sau đừng có làm ra loại chuyện này nữa!” Bùi Tuấn nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ. “Được rồi, lời nhắn dùm Tư Vũ anh đã nhắn, ngày mai em trở về công ty làm đi!”

Sau khi nói xong, bóng hình cao ráo của Bùi Tuấn đi về phía cửa, ngay khi vừa vặn mở nắm cửa ra….

“Em sẽ không trở về đâu, Công ty bên Mỹ thì anh sắp xếp người khác đi!” Lời nói của Bùi Tạp Tư rất kiên định, không thể vãn hồi.

Nếu tâm ý của anh đã quyết thì chỉ có thể thuận theo, Bùi Tuấn không nhắc lại lời nói nữa, anh tin tưởng bằng thực lực của em trai mình, sẽ làm được rất nhanh.

Vài giây sau, khi tâm trạng lo lắng đã tạm ổn, Bùi Tạp Tư gọi điện cho Tư Vũ.

Nếu cô ấy đã chịu tha thứ cho anh, đương nhiên anh nên biểu hiện một chút thành ý, mau chóng mang vợ trở về bên cạnh. Tuy rằng hiện nay hoàn cảnh của anh không còn như lúc trước, nhà cảo cửa rộng, nhưng mà anh tin rằng trong một thời gian ngắn, nhất định có thể mang “Kim Úc Phủ Đệ” trở về. Anh thề sau này nhất định sẽ một lòng một dạ yêu Tư Vũ, nhất định không để phụ nữ khác mê hoặc mình nữa, nếu đã có thể thì anh sẽ làm được. Sau này, vợ chồng anh lại còn có thể sinh con, khi đó anh nhất định đối xử với cô thật tốt. Đây là câu nói cửa miệng của Lạc Ngạo Kiệt thường hay nói.

Nhưng sau khi Tư Vũ bắt điện thoại, viễn cảnh tốt đẹp mà Bùi Tạp Tư tưởng tượng trước đó bị vỡ nát.

“Tạp Tư, hôm nay anh có rảnh đi ra Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn không?” Đang soạn thảo một tài liệu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tư Vũ cúi thấp đầu xuống bàn nhỏ giọng hỏi.

Điện thoại vừa thông liền nghe đến hai chữ “Ly hôn” làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy đau đầu. Bùi Tạp Tư cất lên tiếng nói lấy lòng hỏi: “Vợ à, đừng nói đến chữ “Ly hôn” được không? Em làm ở công ty nào? Mấy giờ tan ca? Khi nào em tan ca, anh đi đón em được không?”

Nghe xong lời nói của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ không hiểu gì hết liền nói: “Tạp Tư, tôi nghĩ —- anh không cần đến đón tôi khi tan ca, nếu anh có thời gian đi Cục Dân Chính để ly hôn thì cho tôi một cái hẹn, sau đó chúng ta gặp nhau trước cửa Cục Dân Chính là được rồi.”

“Tư Vũ, không phải em đã tha thứ cho anh rồi sao? Sao lại nói đến chuyện “Ly hôn” nữa vậy?”

“Tôi không hề oán trách anh, nhưng mà hôn nhân của chúng ta không thể tiếp tục được nữa.” Tha thứ hay không tha thứ cho Bùi Tạp Tư đã không còn quan trọng nữa. Vấn đề bây giờ là bọn họ còn yêu nhau nữa hay không.

Tâm tình Bùi Tạp Tư loạn lên, cào cào mái tóc “Nêu em muốn ly hôn với anh thì sao còn đi tới cầu xin anh trai em buông tha anh? Vì sao em vẫn còn lo lắng cho anh? Em hẳn là vẫn còn trách anh, trả thù anh, ý của em là muốn thấy cuộc sống của anh không bằng một con chó đúng không?”

Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó Tư Vũ mới bình tĩnh mở miệng: “Trả thù anh, trách anh, hận anh, chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu đã như vậy, tôi bằng lòng đem thời gian đó cho chính bản thân tôi, hiện tại mỗi ngày tôi rất bận, bận đến nỗi đôi khi không còn thời gian nói một câu với Hoan Hoan. Vì vậy thật sự tôi không có thời gian đâu mà đi trả thù anh.”

Chỉ một câu ngắn ngủn, giọng xa cách làm cho Bùi Tạp Tư hoàn toàn sụp đổ ngã vào sofa “Ý của em là, ngay cả sinh lực để trả thù anh cũng không có?”

Chương 408: Chỗ nào của em mà anh chưa thây?

“Tôi đã lãng phí mười năm rồi, hiện giờ thật sự mà nói thời gian đối với tôi rất quý giá!” Lời nói Tư Vũ khéo léo nói, ngầm xác định ý của Bùi Tạp Tư.

Đầu óc Bùi Tạp Tư rất thông minh và nhạy bén, tư duy nhanh thì sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Vũ, điều này có nghĩa rằng, cả việc trả thù anh cô cũng không muốn. Chuyện này làm anh ngày càng trở nên hoảng loạn.

“Nếu hôm nay anh có thời gian thì chúng ta đến Cục Dân Chính được không?” Tư Vũ tiếp tục truy vấn đề tài cũ, thật khó khăn vất vả anh mới gọi điện thoại cho cô cho nên cô nhất định nắm lấy cơ hội này mà không lãng phí bỏ qua. Nếu đã xác định được thời gian thì cô cũng phải xin nghỉ phép.

“Tối hôm nay chúng ta gặp nhau bàn tiếp được không?” Bùi Tạp Tư thật sự muốn gặp mặt Tư Vũ, vì chỉ khi nhìn thấy cô thì anh mới nắm bắt được cơ hội năn nỉ xin cô tha thứ ình không phải sao?

“Bàn về chuyện ly hôn sao?” Giọng nói Tư Vũ nhẹ nhàng vang lên.

“Đúng!” Bùi Tạp Tư theo phản xạ đáp bữa, anh sợ rằng hiện giờ nếu không nói về vấn đề ly hôn thì Tư Vũ nhất định không chịu ra gặp anh.

“Nếu nói về thời điểm ly hôn thì tôi nghĩ chúng ta nói qua điện thoại cũng tốt, không nhất thiết phải gặp nhau bên ngoài!”

“Sao vậy? Ngay cả một lát cũng không muốn gặp anh sao?” Bùi Tạp Tư tức giận la to, lời đề nghị ly hôn của cô làm cho anh bối rối, ngay cả việc cầu xin gặp nhau bên ngoài của anh cũng bị Tư Vũ cự tuyệt, đả kích này làm cho anh lâm vào cảnh chán nản khôn cùng.

Thái độ nói chuyện hiện giờ của Bùi Tạp Tư làm cho Tư Vũ cảm thấy chán nản. Ý của cô sai chổ nào? Hiện giờ gặp phải tình cảnh này ngoài việc nói chuyện ly hôn thì gặp mặt làm gì nữa. “Tôi cảm thấy gặp nhau không cần thiết lắm!”


XtGem Forum catalog