Insane
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215035

Bình chọn: 8.00/10/1503 lượt.

cùng một cái phòng bếp nhỏ. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng “Chim sẻ dù nhỏ vẫn đầy đủ ngũ tạng*”. Sau khi nhìn xong căn nhà, Bùi Tạp Tư giống như người đàn ông chủ của gia đình vậy, thảnh thơi ngồi trên ghế sofa. “Ở đây có quen không? Có thấy nó quá nhỏ không, chuyển đi đi!”

*Chim sẻ dù nhỏ vẫn đầy đủ ngũ tạng: ý nói phòng Tư Vũ tuy nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Tư Vũ ngồi chỗ khác trên ghế sofa, lúc này cô đã đem tóc thật dài búi cao trên đầu, càng làm khuôn mặt nhỏ của cô nhỏ hơn. “Chúng ta vẫn nên trở lại chuyện chính đi…”

“Ha ha, anh nhớ em cùng Hoan Hoan chơi một ngày, nhất định là mệt chết rồi! Bữa tối hai người muốn ăn cái gì, nói cho anh biết đi!” Bùi Tạp Tư ngắt lời cô, nói sang đề tài khác!

“Anh…” Bùi Tạp Tư giơ tay lên, định đụng cái trán của cô. “Bên trong tóc em giống như có mồ hôi đó, đi tắm trước đi, bằng không sẽ không thoải mái.”

“Anh không phải muốn nói ly hôn sao?” Thử vài lần, Tư Vũ rốt cuộc đem những lời này hỏi lại! Tuy vừa hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại rất đau xót, cực kì không thoải mái!

Bùi Tạp Tư sờ sờ cái mũi, nhướng mày nói. “Anh tới thảo luận ly hôn, nhưng anh bỏ sót một chữ. Chuẩn xác mà nói, anh tới thảo luận ‘Không ly hôn’!”

“Vậy anh dùng thủ đoạn lừa gạt để vào nhà tôi!”

“Anh dùng thủ đoạn lừa gạt vào nhà em, nhưng mục đích là chuẩn bị làm bữa tối cho em, có thể chứ?” Lúc này, Bùi Tạp Tư cầm lên một cái túi lớn để ở bên chân. “Bên trong này đều là những thứ em cùng Hoan Hoan thích ăn như cánh gà, thịt bò, cây cải dầu, còn có khoai tây!”

“Anh muốn làm đồ ăn? Anh sẽ làm sao?” Tư Vũ quên cả việc đuổi anh ra ngoài, kinh ngạc hỏi.

“Em đã nghi ngờ như vậy, hiện tại anh liền chứng minh cho em thấy!” nói xong, Bùi Tạp Tư đem nguyên liệu nấu ăn đi vào trong phòng bếp!

Tư Vũ ngây ngốc cũng đi theo vào phòng bếp, Hoan Hoan nghe tiếng chạy ra, tựa vào mẹ, đứng bên cạnh xem chú làm bếp.

Chương 422: Lắc lư bất định

Chú Tạp Tư biểu hiện không hề lợi hại như vừa mới nói với Hoan Hoan, bởi vì khi cắt thịt trông chú ấy thật ngớ ngẩn… Mẹ Vũ Nghê thì lại khác nha, khi cắt thịt động tác cực kỳ thành thạo, miếng nào miếng nấy khi cắt xong liền rời ra không hề dính lại như chú Tạp Tư. Đúng là chú ấy cắt thành cục nhưng độ dày, kích thước mỗi “cục” không đều nhau tí nào. Khi mẹ cắt khoai tây âm thanh thường là ‘Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp’, vậy mà chú ấy cắt thì lại là ‘Cộp cộp – cộp cộp — cộp cộp — cộp cộp‘ rất chậm chạp, chậm chạp!

Có điều chú Tạp Tư thật sự rất kiên quyết, ngoài ra chú ấy còn nghĩ rằng mẹ thường xuyên không xuống bếp, do đó chắc là trong bếp sẽ không “hiện diện” đầy đủ dầu, muối, tương, dấm rồi, cho nên chú đã tự mình chuẩn bị luôn cả gia vị cần thiết.

Tuy nhiên chú Tạp Tư từ đầu tới cuối tay chân lúng ta lúng túng trông rất vụng về, do đó món ăn sau khi được nấu xong thì hình dáng không như mong đợi cũng là chuyện thường tình, duy chỉ có mùi vị vẫn rất ngon.

Quần áo sạch sẽ ban đầu đã bị dầu bắn tung tóe tạo thành từng vết ố li ti trên bề mặt áo, ngón tay sạch sẽ cũng dính đầy dầu mỡ, ấy thế mà ngón tay còn bị đứt một đường trong khi cắt thịt, nhưng những thứ ấy không hề làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy khó chịu mà ngược lại anh cực kỳ hài lòng liền đem bốn món ăn để trên bàn.

Cánh gà chua ngọt, bò xào nước sốt, khoai tây chiên miếng mỏng, thịt heo xào với cải, hương vị ngào ngạt bay khắp phòng khiến cho Tư Vũ cùng Hoan Hoan đều rất bất ngờ.

Không chỉ rất kinh ngạc mà còn bị hương vị của các món ăn này hấp dẫn. Tuy Tư Vũ có thể cho Hoan Hoan một nơi để ở nhưng về mặt bếp núc thì….đúng là khoảng cách và tiêu chuẩn để trở thành một người mẹ “toàn diện” còn rất xa vời, chí ít cô không thể đáp ứng được một bữa “ngon” cho con gái mình, cô thật sự không có tài bếp núc.

Nhiều món bày biện trước mắt, nhưng Hoan Hoan lại đang nhìn chăm chăm cánh gà cùng thịt bò, không ngừng nuốt nước miếng.

“Hoan Hoan mau nếm thử đồ ăn chú làm xem ngon không nào?” Bùi Tạp Tư mang một đôi đũa cùng cái chén sứ đưa cho cô bé, sau đó chuẩn bị một bộ cho Tư Vũ và sau cùng là cho anh.

Mấy ngày qua toàn phải ăn những món ăn “khó nuốt” của mẹ do đó cô bé không tỏ ra ngại ngùng, hơn nữa cô bé rất thích cánh gà…

Cánh gà có vị ngọt pha lẫn vị chua chua của dấm cùng vị cay cay….

Ngon nha….thật sự rất ngon….đây là hương vị yêu thích của cô bé.

“Thế nào Hoan Hoan, tay nghề của chú được không?” Bùi Tạp Tư khẩn trương hỏi cô nhóc.

Người kia tay ngắn, ăn nhanh nhất, vốn Hoan Hoan đã hạ quyết định , nhưng cũng không thể không há hốc miệng ra.”Cũng không tệ lắm!” Làm sao đây? Làm sao đây? Hiện tại trái tim nhỏ kiên định của bé biến thành đồng hồ quả lắc – – lắc lư bất định!

Mình có nên tha thứ cho chú ấy không nhỉ? Chú ấy đã nấu cơm ẹ con mình ăn, rõ ràng tay nghề không thuần thục cho lắm nhưng cũng có lòng, thật sự làm cho người ta cảm động mà…! Chú Tạp Tư nếu đem so sánh với cậu Ngạo Kiệt còn tốt hơn, nhớ lại đêm giao thừa lúc trước “người ba” đó chỉ làm duy nhất một món cá nhưng lại rất khó ăn nha, chỉ có mẹ Vũ Nghê chủ động ăn và khen “ngon” thôi.

Chú Tạp Tư bây giờ làm tổng cộ