Polly po-cket
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222903

Bình chọn: 8.00/10/2290 lượt.

hô lên. “Nguyên nhân mà hai người “ghẻ lạnh” bỏ mặc tôi một bên, thì ra là coi tôi như một chiến lợi phẩm sao? Tôi không có liên quan trong chuyện này, hai người đừng mong có ý gì với tôi.”

“ Hì hì…mẹ à, không phải trong một lần ăn tối trước đây mẹ đã nói với con rằng từ hôm nay về sau sẽ nghe lời Hoan Hoan, nhất định không để cho Hoan Hoan khổ sở sao? Cho nên mẹ ơi, mẹ cũng không được nói gì đại loại là “không liên quan” hay là “không có quyền lợi” nha.” Hoan Hoan đắc ý nói xong, thì để ý thấy màn hình, lập tức khuôn mặt đang đắc ý kia lập tức được thay bằng khuôn mặt đau khổ. “ Hu hu…sao lại thua nữa rồi, mẹ của con à, con đã thua sạch sẽ rồi…. xem ra trong thời gian sớm nhất con thật sự phải mang mẹ dâng lên cho người chiến thắng là chú Tạp Tư rồi.” (Lemon Phan = ha ha ha mình chết cười với hai bố con nhà này. )

Bùi Tạp Tư đem Hoan Hoan bế lên, sau đó một tay ôm lấy “chiến lợi phẩm” đang đứng bên cạnh. “ Nếu như cô bé này đã thua sạch hết tiền bạc và ngay cả mẹ mình cô cũng thua luôn thì chúng ta mau mau về nhà thôi.”

“ha ha, được đó…” Hoan Hoan hưng phấn hoan hô.

Nhưng mà Tư Vũ sớm đã bị hai cha con bọn họ hành hạ đến sít sao, cho dù muốn nói ra chữ “Không” thì kết quả cuối cùng cũng là không ai thèm phản ứng lại a.

Cả ba người chưa trở về “tổ ấm ngọt ngào Kim Ức Phủ Đệ”, mà là về ngôi nhà của Tư Vũ. Hoan Hoan tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, mẹ con bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với nhau.

Tư Vũ dùng lược chải tóc cho con gái, nhẹ giọng hỏi: “Hoan Hoan, sao lúc này không tức giận với mẹ nữa đi?”

Hoan Hoan xoay người ôm lấy mẹ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bụng của mẹ mình. “Con không có tức giận với mẹ, con chỉ lo lắng ẹ thôi, sợ mẹ thật sự gả cho chú nước ngoài kia thì sao? Ha ha, hiện giờ nhìn thấy mẹ cùng chú Thúc Thúc lại yêu thương nhau, Hoan Hoan thật sự rất vui vẻ nha….”

Tư Vũ chỉ chỉ trán của con gái, đến phiên cô oan ức nói: “Con còn dám nhắc lại chuyện này sao, trước đó mẹ có hỏi con nha, hỏi con là để cho chú Tạp Tư làm ba con có chịu không? Con thì đúng thật là, không hề ẹ một cơ hội nào cả, lập tức nói không đồng ý. Mẹ là rất để ý đến cảm xúc của con, sợ con nghĩ rằng mẹ chỉ để ý đến tình cảm của riêng mình, không lo cho sự nghiệp cho nên sau đó mẹ cũng không dám nói cho con biết chuyện về chú Tạp Tư nữa rồi!”

“Cái gì?” Lúc này hai mắt Hoan Hoan mở lớn tựa như hai bóng đèn, tiếp đó là vẻ mặt hối hận, hổn hển dậm chân. “Hu hu…. sao lại có thể như vậy được, con cứ nghĩ rằng mẹ một mực muốn cùng chú nước ngoài kia kết giao, cho nên mới không ẹ mở miệng nói. Thật sự là không xong rồi, đi một vòng lớn như vậy thì ra toàn bộ đều đã nghĩ sai hết rồi.”

Hoan Hoan nâng hai tay che lấy mặt mình, lau lau nước mắt. Trời ạ, toàn bộ đều do cô bé chủ quan, quá cường đại sự việc, cô bé nên bỏ cái tật xấu này!

Tư Vũ kể lại toàn bộ sự việc trước đây, rồi im lặng đợi đối phương phản ứng ra sao.

Bùi Tạp Tư lặng đi vài giây, đôi chân mày nhăn lại. “Ý em là chính em đã đi vào trong nhà trọ của anh, sau đó vào buổi tối anh uống rượu, anh coi em là người bạn gái thứ N của mình….sau đó chúng ta liền cùng ở một chỗ hả?”

Tư Vũ khó xử gật đầu, loại chuyện này cùng anh nói ra toàn bộ thật sự khiến cô rất xấu hổ. “Đúng vậy, tối hôm đó anh uống thật sự cực kỳ say mê!”

Hiện giờ nhớ lại, thật sự là anh không hề có ấn tượng gì cả. Năm đó quả thật bạn gái của anh rất nhiều, nhưng mà….cô nói với anh là cô có thể đi và nhà trọ của anh, chuyện này không phải kỳ lạ sao? Nơi đó là khu căn hộ cao cấp mà, nhân viên bảo an làm sao lại dễ dàng cho đi vào?

Được rồi, được rồi. Cho dù là cô vào được, thì sao biết được mật mã nhà của anh? Không phải chỉ mình anh ở, đôi khi cũng dẫn phụ nữ về nhà, nhưng mà mật mã đóng cửa của anh thì anh không hề nói cho ai biết hết.

Thấy anh do dự, Tư Vũ lập tức bổ xung thêm. “ nhà anh khi đóng cửa không cần vân tay, chỉ cần nhập vào mật mã là được, mật mã của anh là 765432100!” (Lemon Phan = mật mã kiểu j vậy trời?)

“Ha ha…” Bùi Tạp Tư kinh ngạc cười rộ lên. “Mật mà không sai. Nhưng mà em biết khi nào?”

“Lúc em còn nhỏ đã biết mật mã này của anh, em còn nhớ tất cả mật mã của anh đều là mấy con số này.” Tư Vũ nói rất kiên định.

“Cho nên xin anh tin tưởng lời em nói, Hoan Hoan thật sự là con gái của anh. Đương nhiên, nếu như anh vẫn không tin thì anh có thể mang Hoan Hoan đi làm xét nghiệm….” Tư Vũ sốt ruột nói.

Bùi Tạp Tư kéo cô lại và ôm vào trong lòng. “Không cần giám định DNA, Hoan Hoan đương nhiên là con gái của anh…”

Tư Vũ thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng kích động gợi lên. “Anh tin thì tốt quá rồi. Em biết chuyện này cực kỳ khó tin đối với anh, nhưng đây là sự thật. Năm đó em không có biện pháp, Lâm Hiên lại không chịu ly hôn với em, cho nên dù em thích anh, muốn đem chuyện của con gái nói với anh nhưng không thể có năng lực nói ra được. Vì thế em chỉ có thể mang con gái trốn đi, mãi đến khi sinh ra Hoan Hoan thì thôi….” Bùi Tạp Tư mày càng nhíu. “không phải lúc ấy em đang bệnh, không thể nói chuyện được sao? Sao em lại có thể tự trốn đi được?”

Gương mặt tươi cười của Tư Vũ